truyện cách đây khoảng 5 tháng trước vào một đêm mưa gió lạnh lẽo hôm đó là một buổi tối thứ bảy, tôi cùng hội chị em đi mua sắm khi về nhà trời đã khá tối, về đến nhà thì cửa nhà không khóa nên tôi cũng chủ quan và nghỉ rằng chồng tôi về( vì chồng tôi thường đi làm xa 1 tháng mới về 1 lần ). vì trong người đã có men rựu tôi quyết định đi ngủ ... vừa lên đến phòng thì bổng có một người đàn ông lạ ốm trầm lấy tôi vì phòng khá tối nên tôi không thể nhận ra anh ta là ai....
Bỗng nhiên anh ta cất giọng nói :
Em nhớ tôi là ai không:))
Giọng nói lạnh lùng làm tôi khiếp sợ ^^
Sau đó anh ta bắt đầu đụng chạm vào người tôi. cái cạm giác sởn gai góc , tôi vẫn cố gượng dậy ,hất anh ta ra , một phần do chân yếu tay mềm, một phần là say men rựu nên tôi không thể kháng cự.
Bỗng anh ta cất giọng: Anh yêu em lắm , em hãy sinh cho anh một đứa con gái nhé ....
Tôi cảm thấy sợ hãi ,thốt lên: Xin anh đừng làm thế ,tôi không thể phản bội chồng mình được
Anh ta vừa đè tôi ra vừa nói: nhưng tình yêu thương anh dành cho em là thật lòng><. vừa nói anh ta vừa xé quần áo tôi ra và bắt đầu sờ xoạn khắp người tôi.
Tôi vừa khóc vừa hét lên anh ta cảm thấy rất thỏa mãn. cảm giác vừa đau vừa cảm thấy có lỗi tôi bỗng gào to lên sau 30 phút anh ta cảm thấy rất thỏa mãn
Bỗng dưng anh ta bế tôi dậy và thay đồ cho tôi. sau đó anh ta đưa tôi về lại giường và nằm cạnh tôi .
anh ta nói với tôi rằng: vào 9 tháng sau anh ta sẽm quay lại và đưa đứa bé đi , tôi bỗng nhiên quay sang nhìn anh ta bằng một ánh mắt thù hận và nói " tôi sẽ không sinh đứa trẻ này ra" , sau đó anh ta ôm trầm lấy tôi và nói. đó là tùy vào em, trời tờ mờ sáng anh ta rời đi ,tôi đứng dậy và bước đi như một người mất hồn, sau khi đi làm về tôi cùng hội chị em đi nhậu" tôi kể lại cho hội chị em về câu chuyện tối hôm qua" . hộ đều khuyên tôi nên kể cho chồng tôi biết về việc này, chúng tôi ngồi đến 11h đêm ,tôi bắt đầu về nhà với một cơ thể nồng nặc mùi rựu , khi vừa bước vào cổng nhà chồng tôi đi ra ôm tôi và hỏi ,em đi đâu mà giờ này mới về, em biết anh lo cho em lắm không .
sau đó chồng tôi đưa tôi lên phòng và pha nước chanh cho tôi, tôi ôm chồng và khóc " em xin lỗi anh, em đã làm điều có lỗi với anh". sau đó tôi kể lại mọi việc cho chồng nghe, chồng tôi an ủi rằng , em đừng buồn anh tin em không làm j có lỗi với anh đâu, tôi ôm chồng và khóc, sau hôm đó chồng tôi đã chuyển công tác về gần nhà và đưa đón tôi đi làm.... ><
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình , có gì sai sót mong các bạn góp ý ạ 😊