Anh và cậu là đôi vợ chồng mới cưới nhau đc 2 năm, anh rất thương cậu nhưng ko ai nói tình yêu sẽ đc lâu dài
Vào vài ngày trước anh luôn đi sớm về khuya và lạnh nhạt với cậu và một ngày anh đi làm rất sớm cậu sợ anh lúc nào cũng đi sớm về khuya nên cậu quyết định làm đồ ăn mang lên cho anh cậu loay hoay dưới bếp nấu đồ ăn cho anh cậu nấu những món anh thích cậu vừa nấu xong liền mang đến cho anh vì quá vội nên cậu ko mang giày mà đi chân đến công ty , vừa đến công ty cậu bước vào nhân viên thấy cậu đến liền cúi đầu chào cậu , cậu chỉ " Ừm" một cái rồi chạy lên phòng chủ tịch cậu định bước vào thì nghe đc tiếng Anh ân ái với người phụ nữ khác nước mắt của cậu ko tự chủ mà rơi xuống cậu cố nén nước mắt mở cửa bước vào anh nghe thấy tiếng mở cửa liền nhíu mày lại anh ngước lên nhìn liền thấy cậu vội buôn ả ra rồi cất tiếng hỏi cậu
" em đến đây làm gì?"_ anh nhíu mày
" à ! em đến đưa đồ ăn trưa cho anh chắc anh ko cần đâu"_ cậu gượng cười
"anh có thể ăn ở ngoài đc mà!"
" vâng!"
rồi cậu hỏi anh một câu
" Gia Kỳ"
" chuyện gì"
" chúng ta ly hôn đi "_ nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống
" tại sao"
" em ko thể nhìn thấy người mình yêu ân ái với người khác"__ cậu cố nén nước mắt lại
"Anh..."
" chúng ta ly hôn sẽ ko ai làm tổn thương ai cả " ____ nước mắt lăn dài trên má cậu
"anh xin lỗi ! em đừng bỏ anh có đc ko "_ anh nắm lấy tay cậu mà van xin
" anh buôn tôi ra tôi ko muốn vợ sắp cưới của anh nhìn thấy anh đang nắm tay tôi đâu"__ gỡ tay anh ra
" và tôi ko muốn mang tiếng làm TÌNH NHÂN của MÃ TỔNG đây đâu"
nói xong cậu vức hợp cơm vào thùng rác rồi chạy khỏi phòng chủ tịch anh chỉ biết kêu tên cậu trong vô vọng
" TRÌNH HÂM"
cậu chạy thật nhanh ra khỏi công ty cậu vừa chạy vừa khóc do cậu vừa chạy vừa khóc v lo lắng
"phu nhân bị tai nạn ở dưới sảnh công ty"
"CÁI GÌ" _ anh vội chạy xuống sảnh công ty
thì thấy cậu đang nằm trên người của một nhân viên và một vũng máu và thấy tất cả các nhân viên đều khóc nức nở anh vội ôm cậu vào lòng
"Trình Hâm em mau tỉnh lại đi ! tỉnh lại để đánh chết tên tệ bạc như anh đi"_ anh rưng rưng nước mắt
" G..i..a K..ỳ e.m xin... lỗi .. đã bỏ anh lại " nói với một cách khó khăn
" không em sẽ không sao hết xe cấp cứu sắp đến rồi"_ anh khóc
đúng anh đã khóc đây là lần đầu tiên anh khóc khóc vì người mình yêu
" em xin lỗi! nhưng em buồn ngủ quá anh cho em ngủ một tý nha"
" không em ko đc ngủ xe cấp cứu sắp đến rồi anh xin em đừng ngủ mà đừng bỏ anh lại một mình mà"
" em xin lỗi ! em mong sau khi ko có em anh phải sống thật hạnh phúc nha"
cậu từ từ nhắm mắt lại anh chỉ biết khóc trong vô vọng
" KHÔNG" anh ôm chặt lấy cậu mà khóc
anh hối hận rồi
thế là cậu đã rời bỏ anh rồi anh đau lắm đau như có một ngàn con dao đâm vào tim anh vậy nó đau lắm
anh hối hận cũng ko kịp thế là kết thúc tại đây
end