Tình yêu là một thứ cảm xúc tuyệt đẹp, nó là một thứ tình cảm xuất phát từ trái tim. Tình yêu làm cho ta cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng đôi khi nó lại khiến ta thấy đau đớn, tổn thương đến lạ lùng.
Nó cứ như một liều thuốc phiện khiến ta say mê đến điên dại. Cũng bởi vì nó mà ta có thể làm mọi thứ dù tốt hay xấu.
Nếu tình yêu tình yêu có thể giống như nhưng câu truyện cổ tích ta nghe khi còn nhỏ thì tốt biết mấy.
Vì đã trải qua 3 mối tình tan vỡ nên tôi biết rõ thứ cảm giác đau đớn đó là như thế nào. Nó khiến trái tim tôi cứ như đã vỡ tan thành nhiều mảnh.
Để có thể yêu thêm một ai đó thì tôi sẽ phải tìm lại những mảnh vỡ và ghép lại. Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để có thể lặp lại hành động đó một lần nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đang dần trở nên xa cách với những người xung quanh. Tôi dần ở trong phòng chơi game nhiều hơn.
Có lẽ nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, tôi đang chìm sâu hơn trong thế kì ảo, một thế giới tưởng tượng của hàng loạt tựa game khác nhau.
Mỗi game là mỗi một thế giới khác nhau, nó khiến tôi càng ngày càng thấy hứng thú nhiều hơn.
Trong game tôi có thể thỏa sức sáng tạo và nó mang đến cho tôi một cảm giác hạnh phúc biết bao.
Cứ thế mỗi ngày tôi đều chơi tựa game yêu thích hàng ngày cùng một người bạn trên game. Tôi không biết tại sao tôi lại chơi cùng cậu ấy hàng ngày nhưng tôi đã chơi game cùng cậu ấy khá lâu rồi.
Bọn tôi luôn nói chuyện với nhau qua mic. Giọng cậu ấy trầm và ấm lắm. Tôi rất thích giọng của cậu ấy, nó tuyệt đến lạ thường. Có vẻ tôi đã nghiện giọng của cậu ấy mất rồi.
Tên nhân vật của cậu ấy là Kingboaslan123 vì nó khá dài nên tôi thường gọi tắc là King. Còn cậu ấy thì gọi tôi như cái tên tôi đã đặt là YzMei thôi.
Cậu ấy chơi rất giỏi, chỉ cần đi theo cậu ấy là có đồ để nhặt. Nhưng tôi cũng đâu có đơn giản, tôi chỉ thua kém cậu ta vài bậc trên bảng xếp hạng mà thôi.
Tuy ngoài đời tôi không giỏi gì cả nhưng trong game tôi cũng là một cao thủ đấy chứ. Tôi thì đứng hạng 4 còn cậu ta thì hạng nhất.
Không biết từ lúc nào mà bọn tôi thân đến mức tôi muốn gặp mặt cậu ấy ngoài đời nhỉ? Dù sao thì tôi tò mò đến mức không ngủ được đây này.
Vì sự tò mò của tôi đã vượt quá giới hạn nên tôi đành lấy hết dũng khí để nói với cậu ta đó.
"À..ờm"- YzMei
"Có chuyện gì sao?"- Kingboaslan123
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hẹn gặp nhau ngoài đời"- YzMei
"Cũng được đó"- Kingboaslan123
"Tôi cũng khá muốn biết mặt của cậu"- Kingboaslan
"Nếu cậu rảnh thì cuối tuần gặp nhau nhé"- YzMei
"Được thôi, tôi rảnh mà"- Kingboaslan123
"Tớ sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cậu sau"- YzMei
"Ừm"- Kingboaslan123
"AAAA.." Tôi đã hẹn cậu ấy mất rồi, đã hẹn thì phải tới chứ. Lần đầu gặp mặt bạn trong game khiến tôi hồi hộp quá.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn có những câu hỏi như "Mình nên mặc gì đi?" hoặc "Lỡ mình cư xử kì lạ thì sao?". Tôi cứ thế cho đến ngày gặp cậu ấy.
"Mình mặc vậy có được không nhỉ?"
Tôi đã chuẩn bị suốt 2 tiếng đồng hồ, tuy thế nhung tôi chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo hoodie màu xanh và quần đùi màu đen đơn giản thôi.
"Chắc cậu ấy không thấy mình lôi thôi đâu nhỉ?"
Khi gần đến giờ hẹn thì tôi cũng mang giày màu xanh yêu thích của mình rồi đi đến chỗ hẹn.
Trong một quán cà phê nhỏ nhưng lại khá đông khiến tôi không biết cậu ấy đang ở đâu cả. Không còn cách nào khác tôi đành điện cho số điện thoại mà cậu ấy đã cho tôi trước đó.
Khi đầu dây bên kia nhấc máy, tôi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu ấy ngay cạnh tai mình.
"Alo?"
"Cậu đã tới chưa?"
"Tớ vừa tới, cậu ngồi ở đâu vậy?"- Chị nhà
"Tớ đang mặc áo màu xanh đen, ngồi ở cạnh cửa sổ"
Nhìn qua nhìn lại thì tôi cũng thấy một người ngồi cạnh cửa sổ, mặc áo màu xanh đen. Có lẽ đó là cậu ấy.
"Tớ thấy rồi"- chị nhà
"Vậy tớ tắt máy nhé"
"ừm"- chị nhà
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu đang ngồi, tiện thể hỏi thử để xem có đúng là cậu ấy không.
"Cậu có phải là Kingboaslan123 không?"
"Là tớ, cậu là YzMei?"
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, tôi đã thật sự rất bất ngờ, tôi không thể tin được việc người bạn quen qua game của mình lại đẹp đến như vậy.
"Tớ là YzMei"
"Cậu ngồi đi"
"À ừm.. cảm ơn"
Tôi ngồi xuống chưa được 3 giây thì cậu ấy nói một cậu khiến tôi ngượng đến cả đỏ mặt
"Tớ không ngờ là cậu lại dễ thương đến vậy đấy"
"C-cậu cũng rất đẹp"
Tôi đã bất giác nói ra suy nghĩ của bản thân rồi. Tôi ngượng đến chết rồi.
"Hahah, tên tớ là Lee Kwang Hoo"- Kwang Hoo
"Tớ là Min Yoo Mi"- Yoo Mi
"Tớ 27 tuổi, còn cậu?"- Yoo Mi
"Tớ cũng 27"- Kwang Hoo
"Nhìn cậu như vậy mà 27 tuổi"- Kwang Hoo
"Ý cậu là sao?"- Yoo Mi
"Nhìn cậu cứ như 17 tuổi"- Kwang Hoo
"Ể?"- Yoo Mi
"Haha, nhìn mặt cậu kìa"- Kwang Hoo
Cứ thế bọn tôi dần thân thiết hơn và nảy sinh tình cảm. Nhưng thứ tình cảm này nó khác 3 mối tình trước đó của tôi nhiều lắm. Bởi vì bọn tôi đã cưới nhau và tôi đang có một tiểu hoàng tử.
Giờ đây tôi đã biết cảm giác hạnh phúc thật sự là như thế nào. Cảm giác có một người chồng lúc nào cũng chọc ghẹo mình rồi lại ghen với đứa con trai còn chưa tới tuổi đi học thật sự rất vui.
Nếu có người hỏi tôi rằng "Bạn thấy gia đình hiện tại của mình như thế nào?" thì tôi sẽ cho cả thế giới biết rằng gia đình tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
.............................................hết..........................................
lần đầu mình biết truyện ngắn nên không được hay lắm và khá nhạt. Vì mình khá ngu văn nên có lẽ lời văn không hay, trống không.
by: Rii