[Truyện Ngắn] CON CŨNG LÀ CON CỦA BỐ MẸ MÀ....
Tác giả: Chang Lemon
Khung cảnh hiện ra là ở trường THPT XX, Hiệu trưởng đang đọc bài phát biểu.
- Hôm nay trường chúng ta vinh dự có một em học sinh đã đạt hạng nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Chúc mừng em Trần Mỹ Lệ học sinh lớp 11A1, mời em lên nhận giải.
Mỹ Lệ bước nhẹ nhàng lên sân khấu, gương mặt tươi cười nhận giải.
-Chúc mừng em.
-Em cảm ơn ạ.
Tất cả các học sinh đều vỗ tay ,bạn bè lần lượt lên tặng hoa, chúc mừng cô.
- Chúc mừng cậu.
- Cậu giỏi ghê.
- Cảm ơn tất cả các cậu....
Mỹ Lệ ngó nghiêng xung quanh, có vẻ cô đang tìm ai đó.
- Cậu tìm ai à?
-À... không có gì đâu...
Mỹ Lệ trầm mặt xuống, cô đang thất vọng điều gì đó.
-“Họ không đến...mình đã mong đợi điều gì chứ”. Cô nở một nụ cười nhạt như đang tự chế giễu bản thân.
- Tớ đi vệ sinh một lát, tí gặp các cậu sau.
- Ừ.
Mỹ Lệ chạy vội về phía nhà vệ sinh, vừa chạy vừa suy nghĩ.
-“ Tại sao...Tại sao... Do mình chưa đủ cố gắng ư? Những tiếng vỗ tay đó, những lời khen ngợi từ người khác, mình không quan tâm, nó chả có ý nghĩa gì...Mình chỉ muốn họ chịu nhìn mình dù chỉ một lần...”
Cô chạy vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại. Cô nhìn mình trong gương.
-Thật thảm hại...Mày lúc nào cũng hi vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác.
Tan trường, Mỹ Lệ bước từng bước nặng nè đi về nhà. Trên đường cô nhìn các bạn học xung quanh, được bố mẹ đón, tan học được dẫn đi chơi... còn cô chỉ có một mình. Trong mắt người khác, cô là “con nhà người ta”. Nhưng ai đâu biết rằng ước mơ nhỏ nhoi của cô chỉ là được bố mẹ quan tâm, thấu hiểu. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bố mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt với cô. Còn với em trai cô thì lúc nào cũng thiên vị, yêu thương hết mực. Thật bất công, cuộc đời này thật chả có gì gọi là công bằng... Dù cô có cố gắng như nào, giỏi giang ra sao thì bố mẹ cũng chưa bao giờ để mắt đến cô. Trong mắt họ chỉ có đứa con trai yêu quý, còn cô thì như kẻ thừa trong cái gia đình đấy.
-“Tại sao tôi không phải con trai,... sinh ra là con gái đâu phải lỗi của mình”.
Về đến nhà, Mỹ Lệ mở cửa bước vào. Thấy mẹ đàn ngồi ở phòng khách xem điện thoại, cô lễ phép chào.
-Con về rồi ạ!
Mẹ cô mắt vẫn không rời điện thoại, không đáp lại cô dù chỉ nửa chữ
-....
Mỹ Lệ cũng không kì vọng gì nhiều, dù sao cô cũng quá quen với sự lạnh nhạt này của mẹ.
- Con xin phép về phòng.
Cô bước nhanh về phòng đóng cửa lại. Cô gục măt xuống giường, khóc thầm, trút hết mọi nỗi căm hờn của mình. Cô không hề giận bố mẹ, dù thế nào thì họ vẫn là người sinh ra cô. Cô chỉ hận bản thân, hận cuộc đời bất công. Dần dần cô cũng thấm mệt, ngủ quên lúc nào không hay.
Bỗng có tiếng nói ở ngoài khiến cô thức giấc.
- Mẹ ơi con về rồi!
- Về rồi à. Đói chưa? Hôm nay đi học thế nào?
Em trai cô- Trần Đông Phong đã đi học về. Nghe cuộc nói chuyện ấm áp đấy, Mỹ Lệ cảm thấy thật ghen tị. Cô không hề ghét bỏ gì em trai mình, tuy bố mẹ thiên vị nhưng em trai cô lúc nào cũng quan tâm cô, an ủi cô, cho cô chút hơi ấm về gia đình.
Trong bữa cơm, bố mẹ và em trai nói chuyện vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc còn cô chỉ biết ngồi nhìn.
-Con ăn xong rồi, con xin phép.
- Chị ăn ít vậy?
- Không sao chị ăn no rồi....
Mỹ Lệ về phòng tắm rửa rồi làm nốt bài tập. Làm xong cô tắt đèn đi ngủ.
-Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua.
Cô mở điện thoại, nhìn lịch, nở một nụ cười, có vẻ cô đang mong chờ điều gì đó.
- Mai là Chủ Nhật.
Cô lẩm bẩm tính toán gì đó.
- Có vẻ đủ tiền rồi, không biết còn hàng không? Hi vọng còn.
Cô có vẻ háo hức, thao thức mãi, đến lúc ngủ rồi mà miệng vẫn cười.
Hôm sau, dù là Chủ Nhật nhưng cô vẫn dậy sớm, vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ, xách balo đi ra ngoài.
Mẹ cô đang ở tron bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.
- Con ra ngoài một tí nha mẹ!
- Muốn đi đâu thì đi.
-Vâng...
Mỹ Lệ tự an ủi bản thân:” vui lên hôm nay là một ngày đẹp trời mà”. Cô ra trạm đứng chờ xe buýt, lên xe đi đến trung tâm mua sắm.
Trong khi đó ở nhà, mẹ cô đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng hôm qua mình để ở đây mà? Lạ nhỉ.
Tiếng ồn ào làm Đông Phong tỉnh giấc.
- Sao mới sáng sớm mà mẹ lục đục mãi thế.
- Mẹ đang tìm cái nhẫn kim cương của mẹ thôi. Mãi chả thấy đâu.
- Mẹ tìm kĩ lại xem.
- Chậc... Rốt cuộc nó ở đâu chứ.
Lúc này Mỹ Lệ vừa đi mua sắm trở về.
- Con về rồi.
Thấy nhà bừa bộn, cô cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Mẹ đang tìm cái nhẫn í chị.
- Mẹ có để quên ở đâu không?
- Mà chị Lệ ơi sao mới sáng sớm mà chị đi đâu thế?
- Chị đi mua ít đồ thôi.
- Cái gì thế chị?
- Bí mật.( Mỹ Lệ nháy mắt nói)
- Có cái gì mà không nói cho ai biết?
- Không có gì đâu mẹ...
- Đưa tao xem nào.
- Cái này....
- Đưa đây. Mày có đưa không ?!
- Không được...
Mẹ Mỹ Lệ giật lấy cái túi trong tay cô, trong đấy là một cái túi xách hàng hiệu.
- Cái gì đây!? Tiền đâu ra mà mày mua mấy thứ này? HẢ!? NÓI MAU!
- Con...
- Tao vừa mất cái nhẫn kim cương, hay mày trộm của tao để đi mua mấy cái này phải không ?
- Chắc không phải đâu mẹ ơi sao chị phải làm vậy ạ?!
- Không cần bao biện cho nó, mày giỏi lắm! Từ khi nào mày học ra thói ăn cắp thế hả? NÓi!
- Đây là con dùng tiền của mình để mua.
- Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế, giờ mày còn nói dối tao phải không?
-Thôi mẹ ơi có gì bình tĩnh nói!
- Con không nói dối!
- Còn cãi!?
- Con đã bảo là không phải mà sao mẹ không tin con. Từ trước đến giờ con đã làm cái gì có lỗi với mẹ chưa?
- Con với chả cái, thế giờ mày định làm phản phải không. Sao mà tao tin được?
- CON KHÔNG HỀ LẤY!
- Mày quát ai đấy, HẢ?
- Sao mẹ không thể tin con dù chỉ một lần...
- Mày không chịu nhận chứ gì?
- Con không làm sao con phải nhận, mẹ đừng quá đán...
*CHÁT* mẹ Lệ tát mạnh vào mặt cô một cái.
- Mẹ sao mẹ lại đánh chị?!
- Nó bố láo quá rồi! Cút ngay tao không muốn thấy cái mặt mày nữa.
Lệ chết lặng tại chỗ, nước mắt lăn dài trên hai má. Cái tát của mẹ đã làm bao nhiêu nỗi uất ức , uỷ khuất mà cô chịu đựng suốt bao nhiêu năm này bộc phát hết ra ngoài. Cô không thể chịu thêm được nữa
- Được... Con đi...Con đi cho mẹ vừa lòng....
Lệ vừa chạy vừa ôm mặt khóc.
- Có giỏi thì mày đừng về nữa, thứ mất nết.
- Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy, có gì bình tĩnh nói.
- Đây không phải việc của con. Về phòng đi.
- Mẹ quá đáng lắm! Con sẽ đi tìm chị.
- Mẹ cấm con, con mà dám đi tìm nó thì mẹ càng không tha thứ cho nó đâu.
Đông Phong tức giận bỏ về phòng.
- Haiz... mới sáng sớm mà đau hết cả đầu.
Bỗng mẹ Lệ nhìn thấy một cuốn sổ ở dưới đất, nó văng ra từ balo của Lệ.
- Cái gì đây.
Mẹ Lệ mở ra xem.
- Nhật Kí à?
“Ngày X tháng X năm 20XX .
Hôm nay tôi được tuyên dương đứng nhất khối. Khi mang khoe về cho bố mẹ, họ chẳng thèm liếc một cái. Tôi đã rất nỗ lực chỉ để mong một lời khen của bố mẹ”
“Ngày X Tháng X năm 20XX.
Hôm nay tôi hơi mệt, đo nhiệt độ thì có vẻ sốt nhẹ. Tôi định nói với mẹ nhưng có vẻ mẹ đang rất bận nên tôi đã im lặng, uống một ít thuốc rồi cố gắng gượng đi học.”
“Ngày X tháng X năm 20XX.
Hôm nay bố tôi đi công tác về, đã mua rất nhiều quà cho em trai tôi. Bố cũng tặng tôi một chiếc vòng tay nhỏ, tuy vậy tôi cũng rất vui và rất trân trọng nó. Lâu lắm rồi bố mới mua quà cho tôi”.
....
“Ngày X tháng X năm 20XX.
Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến sinh nhật mẹ tôi. Tiền tôi tích kiệm tiền tiêu vặt cũng được kha khá, nhưng vẫn chưa đủ nhiều. Nên tôi đã đi dạy kèm cho mấy bạn trong lớp cho kì thi sắp tới, vừa kiếm thêm tiền vừa giúp các bạn ôn luyện hơn”.
....
“Ngày X tháng X năm 20XX.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật mẹ rồi. Gần đây thấy mẹ than vãn chiếc túi xách của mẹ đã cũ. Nên tôi đã đi dạo một vòng khu mua sắm để xem cái nào phù hợp. Và tôi đã tìm thấy một cái rất ưng í. Nhưng giá hơi mắc, tiền tôi tích kiệm cũng hòm hòm rồi, đến tuần sau chắc đủ. Thật mong chờ ^^!”
Mẹ Lệ đọc xong dần rơi vào trầm tư.
Bố Lệ từ trên lầu đi xuống.
- Làm gì mà mớ sáng sớm đã cãi nhau rồi thế.
- Em tìm cái nhẫn kim cương...
- Nhẫn hả? Anh thấy nó rơi ở góc bàn trong phòng ngủ nên nhặt để trên bàn trang điểm của em rồi đấy.
Mẹ Lệ chết lặng tại chỗ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô trách mình sao lại nôn nóng, trách mình không suy nghĩ thấu đáo, trách mình đã tát Lệ, trách bản thân trước giờ chưa từng quan tâm đến con gái.
- Này... em sao thế.!?
- Em...Em phải... đi tìm Lệ... Em sai rồi.. là em trách oan con bé...
- Rốt cuộc có chuyện gì thế!?
Mẹ Lệ chạy vội lao ra ngoài tìm con gái.
Đông Phong bước xuống cầu thang.
- Bố..
- Phong! Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Mẹ Lệ vừa đi vừa gào thét gọi tên con trong sự tuyệt vọng.
-LỆ .. LỆ ƠI!!! CON Ở ĐÂU?! MẸ SAI RỒI, LÀ MẸ TRÁCH OAN CON. MẸ XIN LỖI!.. VỀ NHÀ ĐI CON! LỆ ƠI! LÀ MẸ KHÔNG TỐT.
Mẹ Lệ chạy khắp con phố, cuối cùng cũng thấy Lệ đang ngồi một mình ở trạm xe buýt, bà hét lớn:
-LỆ ƠI!!!
- Mẹ...?
- LỆ ƠI! Con đây rồi, mẹ xin lỗi!
Đây là lần đầu tiên Lệ thấy mẹ cô quan tâm cô như vậy, cô nghẹn ngào xúc động.
Mẹ Lệ chạy vội về phía con, không để í có một chiếc xe đang lao đến, tài xế đang say xỉn không làm chủ được tay lái. Lệ thấy thế liền chạy thật nhanh về phía mẹ.
- MẸ!! CẢM THẬN!
*RẦM*
Mẹ Lệ nằm dài trên đất, tỉnh dậy, đậm vào mắt cô là cảnh con gái đang nằm bên vũng máu, chiếc ô tô gây tai nạn đã lao lên vỉa hè đâm vào tường.
-LỆ!!!!!!!!!
Mẹ Lệ ôm lấy con gái khóc trong tuyệt vọng.
-Lệ! Mở mắt ra nhìn mẹ đi con, mẹ xin lỗi....
-Mẹ ......?
Lệ hấp hối, nói trong khó khăn, hơi thở cô đang yếu dần, cô bị thương rất nặng.
- May quá... mẹ không ..không sao...
- Con sẽ ổn thôi, không sao đâu, chúng ta sẽ đến bệnh viện,rồi.. rồi con sẽ khoẻ lại....con còn chưa khoe mẹ bảng điểm của con mà...
Mọi người xung quanh dần đến xem xem tình hình thế nào.
-Ai .. ai đó làm ơn gọi cấp cứu với... làm ơn....
Bố và em trai Lệ thấy mọi người xúm lại bất an ra xem có chuyện gì. Thấy mẹ đang ôm chặt Lệ trong lòng, hấp hối
-LỆ!!!!
- CHỊ ƠI!!!!
Họ chạy vội đến chỗ hai mẹ con.
- Bố... Phong....
- Con gái tôi...
-Chị ơi chị sẽ không sao đâu.
Bố Lệ vội lấy điện thoại gọi.
-Alo... làm ơn cho một xe cấp cứu đến đường XX, làm ơn nhanh lên giùm, làm ơn...
- Lệ ơi...mẹ xin lỗi.. xin lỗi... xin lỗi...
- Không sao đâu....con không trách mẹ...
-Tại mẹ, tất cả đều do mẹ,... xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn...
- Bố xin lỗi, bố đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố...
- Không sao đâu... không sao đâu... con vui lắm... vì mọi người đã ở bên con... nếu có kiếp sau... con... * khụ khụ*... con vẫn muốn... làm con của bố mẹ...
- Chị đừng nói thế, chị chắc chắn sẽ không sao đâu.
- Phong này...
- Dạ.
-Chăm bố mẹ bộ chị nhé... con xin lỗi... vì không ... thể... ở bên bố mẹ được nữa...
-Không ... không... đừng...
- Tại sao xe cấp cứu vẫn chưa đến, hả?
-Làm ơn....
- Con chỉ... chỉ... muốn nói... là...còn....yêu mọi người lắm....
Và thế là, Lệ đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ, sự quan tâm mà cô luôn khao khát. Lệ nở một nụ cười mãn nguyện.
-KHÔNG.!!!!
- hic...hic
-Tại sao... tại sao....
-Đừng mà... đừng...Con ơi...
Lệ đã ra đi mãi mãi.
END.