Cô cứ lao cứ lao và lại làm việc nhà người mẹ luôn tạo việc cho cô không tưới cây thì quét sân còn không thì lao hết tất cả bàn ghế để cô không có chút thời gian nghỉ ngơi nhưng cô lại không có chút than phiền vì lúc chưa kết hôn mẹ có bảo cô:
-Làm dâu nhà người ta không thua gì con ở đâu con à! Tất cả mọi chuyện trong ngoài đều là do con quán xuyến hết đấy con không làm thì cũng không ai làm hết đâu :-)
Vừa nghĩ đến lời mẹ nói cô liền cảm thấy nhớ nhà làm cô rưng rưng nước mắt cô liền nghĩ.
"Không sao đừng nghĩ tới là được thôi mà rồi cũng sẽ ổn:-)"
Đến 4-5h thì bà mẹ chồng đi tập thể dục cùng với các bà bạn thì chỉ còn có cô ở nhà cô đi cất quần áo cho mẹ chồng khi cô bước ra nấu cơm thì bà mẹ chồng lại sắp về tới nhà trong khi đã gần tới giờ ăn tối thì có 1 cuộc điện thoại đến:
*Reng reng reng* cô liền chạy đến nghe xem ai:
-Alo!
-Hôm nay anh về hơi muộn em và mẹ ăn cơm trước đi đừng đợi cơm anh.
-Dạ! Em biết rồi.
-Um! Thôi em làm gì làm đi nha. Bái bai.
-Bái bai.
Cô vừa cúp máy quay sang thì gặp mẹ chồng mẹ bảo:
-Ai vậy??
-Dạ! Là anh M gọi về bảo anh ấy về hơi muộn đừng đợi cơm ảnh.
Bà mẹ nghe z suy nghĩ 1 hồi nói với cô:
-Vợ chồng là phải cùng ăn cơm, thôi cô đợi nó về rồi 2 vợ chồng ăn cơm.
-Dạ vậy con dọn cơm ra cho mẹ ăn trước ạ.
-Ừ. Cảm ơn.
Cô dọn cơm ra.
-Dạ con mời mẹ ăn cơm ạ.
-Rồi được rồi cô đi làm việc của cô đi.
Bà mẹ nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn luôn miệng khen ngon:
-Um! Hôm nay nấu com ngon đấy.
Cô mỉm cười và nói:
-Dạ vậy mẹ ăn nhìu thêm 1 chút ạ.
-Um. Thôi được rồi cô làm việc của mình đi.
-Dạ vậy mẹ ăn cơm ạ.
Cô quay đi với tâm trạng cực kì vui khi được 1 ngày mẹ chồng cô nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Nhưng. Nụ cười ấy nở được không lâu khi gần 7h bà mẹ. trên phòng liền la lên:
-Tiền của tôi đâu rồi? Hồi chiều mới để ở đây mà!
Làm cô hốt hoảng chạy lên xem cô vừa lên tới thì bà mẹ chồng chạy lại tát cô 1 cái bảo:
-Là mày.. Là mày chứ không ai khác hết là mày lấy tiền của tao từ chiều đến giờ là chỉ có mày ở nhà thôi.
Cô liền quỳ xuống vừa khóc vừa nói:
°chap 3