Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi lách tách nghe rất vui tai. Tôi ngồi bên cửa sổ thưởng thức cốc cafe nóng do chính tay tôi làm. Vừa uống, vừa hít không khí trong lành. Ôi chao~ cảm giác thật thoải mái.
Bỗng tôi nhìn xuống, dòng người chạy tấp nập. Trong giữa đám người đó, tôi nhìn thấy một nam sinh đang lấy cặp của mình che mưa cho bạn gái và cả hai đều vội vàng chạy về. Tôi cười mỉm và nghĩ:
- Nhìn hai em ấy đẹp đôi thật!
Ngay lúc đó tôi chợt nhớ lại chuyện năm xưa. Khi tôi còn học cấp 3, lúc đó tôi đang ở trên lớp nghe cô giáo giảng bài. Tôi chăm chú nghe thì cô giáo liền bảo:
- Đã hết tiết rồi, cô sẽ giao BTVN.
Khi đã chép xong bài cô viết lên bảng tôi liền cất bút và tập vào cặp thì đột nhiên trời đổ cơn mưa to, gió quật mạnh vào cây khiến cây nghiêng nghiêng ngả ngả. Cô giáo lo lắng và liền bảo học sinh mau chóng về nhà kẻo trời lại mưa lớn hơn.
Lúc đó tôi bồn chồn vì mình không mang theo ô đi. Tôi cũng đi đi lại lại mượn các bạn ở lớp nhưng chỉ nhận lại 1 câu: Mình chỉ còn đúng một chiếc ô thôi. Tôi hối hận vì lúc đấy mẹ đã bảo tôi mang theo ô đi để phòng lúc nào trời mưa thì có cái mà che nhưng vì cái tính bướng bỉnh này nên tôi đã lơ đi và chạy đến trường.
Ôi trời mình thật là ngốc!! Tôi tự nhủ rằng lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhìn trời mưa càng lúc càng to hơn, lúc đó tôi định chạy một mạch đi về cơ... nhưng vì nhà khá xa với sợ bị ôm nên thôi. Chắc mình đành phải đứng đây chờ chứ biết sao bây giờ...
Vừa dứt câu thì có một bạn nam chạy ra và nói:
- Sao cậu còn chưa đi về, trời mưa càng ngày càng to rồi đấy.
Nhìn cậu ấy có vẻ cao ráo, đẹp trai và nghe cách ăn nói rất ấm áp. Chẳng biết cậu ấy có đang đứng chờ mưa ngắt rồi về giống mình không nữa?? Ngay lúc đó tôi liền hỏi:
- Cậu cũng đứng chờ mưa tạnh đấy hả??
Cậu ấy đáp: Không, tại tớ vừa từ trong lớp bên kia ra. Thấy cậu đứng đây nên tớ mới ra hỏi thôi. Hoá ra cậu ấy là học sinh mới chuyển đến ở lớp bên cạnh, nhìn vẻ mặt cậu ấy khi trả lời tôi rất thân thiện và vui vẻ. Tôi cũng cười theo và đáp lại:
- À vậy hả!! Mình không mang ô nên mới phải đứng đây chờ này!!
- Thế thì cậu đi về với tớ không!! Tớ có mang theo ô này!!
- Thôi thôi!! Chiếc ô bé như này tớ sợ không đủ đâu. Với cả nhà tớ ở khá xa nên một mình cậu chạy về khổ lắm.
- Không sao!! Nhìn trời như này mà để cậu ở đây chờ một mình thì tội lắm!!
Tôi liền đồng ý với vẻ mặt ngại ngùng. Sân trường rộng thênh thang nhưng chỉ có hai đứa chúng tôi chạy trên đường với một chiếc ô bé xíu. Lúc đấy tôi hạnh phúc lắm vì mình lại gặp được một người tốt như vậy!! Trên lớp, tôi vừa nhút nhát lại hơi ít nói nên chả kết bạn được với ai trong lớp cả... Nhưng kể từ khi gặp được cậu ấy, chúng tôi đã là bạn thân thiết của nhau lúc nào cũng chơi với nhau, học bài cùng nhau và cái gì cũng phải có mặt nhau hết. Chúng tôi cứ kè kè như hai cặp đôi đang yêu nhau vậy!!
Chắc mọi người đang nghĩ: Nếu thân như vậy thì cả hai phải có tình cảm với nhau đúng không?? Thì đúng rồi đó, tôi đã bắt đầu có tình cảm với cậu ấy rồi nhưng cuộc đời đâu được đẹp như mơ. Lúc đó cậu ấy bảo tôi ra chỗ mà bọn tôi thường rủ nhau đến chơi và nói lời tạm biệt!! Cậu ấy bảo ba mẹ cậu phải chuyển đến một nơi khác rất xa sinh sống và đồng thời cho cậu chuyển trường luôn.
Khi nghe xong lòng tôi đau như cắt. Tôi bật khóc và cứ níu níu cậu vì không muốn cậu rời đi. Tôi còn chưa bày tỏ tình cảm của mình với cậu mà... Vẻ mặt cậu ấy buồn rũ nói hai từ xin lỗi với tôi và hứa vào một ngày không xa, cậu sẽ lại quay về, quay v chính nơi mà bọn mình đã gặp mặt nhau lần đầu tiên.
Vậy là từ lúc đó đến hiện tại, tôi cứ hằng ngày chờ ngóng mong cậu về nhưng vẫn không thấy đâu. Cậu đúng là cái đồ thất hứa mà^^ Cậu hãy về với tớ đi!! Tớ ... yêu cậu!!!
Mắt tôi đã rưng rưng nước mắt rồi!! Thôi tạm ngừng câu chuyện tại đây nhé... Bye bye!!
| Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình!! Thank<3 |