Nam sinh chống hai tay lên mặt bàn bằng kính mắt hướng về phía nữ sinh ở đối diện.
"Mày thích tao thật à?"
* * *
Hôm nay là buổi liên hoan tổng thể của cả lớp sau kì thi cuối năm.
Nơi đây là một nhà hàng tuy lớn nhưng giá thành lại rất vừa túi, nên mọi người càng chuộng nó hơn.
Người ta có câu "Ăn uống - vui chơi"
Ở đây đã "ăn uống" nên sẽ liền có "vui chơi" mà trò chơi vẫn luôn có trong đêm tiệc là "Thử thách hay nói thật."
Trong trò chơi sẽ có người lần lượt quay một cái chai hoặc một vật làm chỉ điểm, khi cái chai ấy hướng về phía của ai thì sẽ nhận được một câu hỏi "Thử thách hay nói thật?"
Cho dù có chọn thử thách hay nói thật thì đều sẽ có một người ra đề và người bị chỉ điểm sẽ thực hiện thử thách hoặc trả lời. Nếu không làm được thì sẽ có hình phạt riêng.
* * *
Cô là một đứa khá bình dân ở trong lớp, sẽ vẫn cười đùa trêu chọc các bạn khác nhưng sẽ có giới hạn duy chỉ có một người...
Ngày hôm nay đi ăn gặp phải trò chơi này thì cô cũng đã có ý định không chơi nhưng vì bị mấy đứa bạn thân lôi kéo nên cô đã tham gia với vẻ chẳng sợ trời không sợ đất.
Từ đầu đến giữa trò chơi cô đề rất may mắn khi không bị chỉ tới lần nào nhưng tới ngay sau đó thần may mắn lại vứt cô tới chỗ thần xui xẻo, cô bị chỉ tới, không phải một lần mà là nhiều lần.
Lại một lần nữa được nghe câu hỏi "thử thách hay nói thật?" Cô có chút run run chọn nói thật. Những lần trước cô đều chọn thử thách, đều là những lần phải vứt bỏ hết liêm sỉ đi mà hoàn thành.
Lần này cô bạo một lần chọn nói thật thì lại bị dính ngay ở điểm chí mạng.
Một nữ sinh có dung mạo xinh đẹp kèm theo khí chất tiểu thư cao lãnh buông từng câu nói nhẹ nhàng êm tai nhưng đầy hàm ý.
"Mày hay nói trêu thằng Quân như thế, chẳng lẽ mày thích nó à?"
•
Quân là nam sinh mà cô hay nói đùa trên lớp rằng cô thích cậu. Cô luôn luôn có chừng mực nhưng khi trêu đùa Quân thì lại khác...
Người hỏi câu hỏi này là Ngọc Ly với tên hay gọi là Ely.
Ely vẫn đem theo cường độ giọng nói nhẹ nhàng thanh tao ấy nhắc lại câu hỏi:
"Mày thích Quân phải không?"
Không biết có phải cô có hơi men nên sinh ra ảo giác hay không mà lại nhận ra trong câu nói này có chút ý tứ khác.
Cô cười nhẹ nhìn sang Quân lại vừa hay bắt được ánh mắt của cậu ta nhìn cô.
Định sẽ nói vài câu trêu đùa cậu ta nhưng khi quay sang nhìn Quân lại nhận ra đâu đó là sự ẩn hiện của câu nói "Trả lời cho cẩn thận."
Cô nhún vai cúi mặt xuống nhìn cốc bia cạn hơn phân nửa của mình, à không đúng hơn là cô đang nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu trên tấm kính.
Cô cười: "Quân, tao có thích mày không?
Trước sự im lặng của toàn thể thành viên trong lớp cô lại cất tiếng trả lời câu hỏi của mình vừa rồi.
"Có, tao thích mày."
Cả lớp lại như được điểm 10 môn ngoại ngữ mà rầm rộ cả lên.
Lúc mọi người đang lên cao trào thì Ely lại mạnh tay đập xuống mặt bàn kính làm cho mọi người bỗng chốc lại im phăng phắc.
Ely hỏi cô: "Mày thích Quân thật đấy à? Thấy mày với nó không có tiến triển gì tao còn cứ tưởng mày đùa cơ."
Cô bật cười: "Đùa cái gì, rảnh đâu mà đùa chuyện này, tình cảm cả một thời thanh xuân của người ta đó bà."
Quân giọng đầy bình tĩnh cất tiếng hỏi cô.
"Mày thích tao?"
"Thích"
"Suy nghĩ kĩ rồi nói, mày thích tao à?"
"Ừm."
Sau mỗi một lần trả lời Quân là một nụ cười tràn đầy sự ngây ngây của hơi men của cô.
Quân đẩy ghế đi tới đứng trước mặt cô trống hai tay xuống mặt bàn bằng kính, mặt vẫn không thay đổi là mấy nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự mất kiên nhẫn.
"Mày thích tao thật à?"
Cô im lặng không trả lời nhưng Ely thì đã bắt đầu động. Ely lúc đầu là tự rót cho mình một cốc bia rồi sau là định đứng dậy nhưng Quân đã ngăn lại.
Cậu ta nhìn về phía cô như tiếp tục chờ cô trả lời.
"Sao mày hỏi gì mà nhiều thế nhở, tao đã bảo là tao..."
"Nhiên!"
Quân nhấn mạnh tên cô ngăn trở cô tiếp tục nói.
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi chẳng qua nụ cười này lại rạng rỡ hơn. Nhìn như là đang cười nhưng cười vì gì thì chỉ có cô mới biết.
Lần này Ely dứt khoát vung tay Quân ra, vượt qua người cậu mà đi.
"Nhiên..."
"Thôi mà tao đùa một ít thôi mà làm gì phải căng, nhỏ Ely đi về trước rồi thì chúng ta lại chơi tiếp, ngồi xuống cả đi mà."
Mọi thành viên trong lớp có lẽ cũng đã quen với bộ dạng này của cô nên cũng không nhìn sâu vào tình huống vẫn đề rất nhanh đã ngồi lại ghế.
Duy chỉ có Quân vẫn đứng đấy nhìn cô.
"Thôi nào Quân tao đùa mày thôi mà có cần phải đứng hình tới mức ấy không. Chẳng lẽ mày nghĩ tao thích mày thật á hả?" Cô vừa nói vừa đi tới cạnh cậu ta cố để cậu ngồi lại ghế của mình. "Thể loại như mày chỉ có dog nó mới thích chứ tao có rảnh hơi đâu mà yêu với chả thích mày, tất cả chỉ là đùa, đùa thôi."
"Đùa? Chỉ là đùa thôi sao? Mày nhìn mà không biết Ely đang có ý với tao à? Đã cố cảnh cáo tới như vậy mà vẫn cứ cố đùa. Mày thích đùa lắm à? Mày nói tao nghe xem cái câu nào lúc nãy của mày là đùa, hử? Cái câu "mày thích tao" hay "mày không thích tao" là đùa?"
Quân nói mà như muốn hét vào mặt cô.
"Chơi lâu như vậy chẳng lẽ mày cũng không biết tao cũng thích nó, hay đơn giản là mày giả ngu ngơ không biết gì để cứ thế mà chơi cạnh tao. Ớn, mày làm tao thấy ớn."
Cô vẫn chưa kịp phản ứng, đứng đơ người nhìn Quân chạy ra cửa phòng rồi lại chạy ra khỏi nhà ăn, thoáng đâu đó là tiếng gọi "Ely".
•
Nếu đã thích người ta tới thế, biết người ta cũng thích mình thì phải nên nói ra để cùng biết hà tất chi phải như trăng trời nửa sáng nửa tỏ.
Nếu cậu không như vậy tôi cũng sẽ không lừa mình dối người.
Trong tình huống này đây là do tôi cố tình biết vậy mà vẫn ảo tưởng hay do chính cậu.
Tình cảm cậu nhiều màu nên thoải mái cho tôi chọn lựa một cái.
Tôi thích màu xanh cậu cho tôi màu xanh.
Tôi vốn thấy thế cứ ngỡ là cậu đã cho hết tất cả nào ngờ cậu có bảy màu của cầu vồng, cậu thấy tôi tốt bố thí cho tôi một phần bảy tặng kèm cho thêm một sự ưu tiên chọn lựa còn lại cậu cho cô ấy hết tất cả.
Nói về sự chọn lựa, có thật là do tôi có cái ưu tiên ấy hay do tôi may mắn thích màu cô ấy không thích.
Tôi cuộn mình ở trong màu xanh lạnh nhìn cậu cùng cô ấy trộn màu lại vẽ nên một bức tranh đủ màu đủ sắc. Chẳng cần màu xanh này của tôi hai người cũng thoải mái vẽ lên bầu trời ngập nắng vàng hạnh phúc.
•
Nếu có được trở lại tôi sẽ cố gắng tránh xa cậu ra để tránh những lần hỏi thăm đầy nhẹ nhàng.
"Hôm nay mày làm sao thế, ốm à?"
"Sao, mặt như vậy là chắc chắn lại híp lên rồi chứ gì?"
"Đâu? Thằng nào đánh mày, chỉ thẳng mặt cho tao để tao chỉnh chết nó cho mày xem."
"..."
Sẽ tránh được những cái xoa đầu, tránh đi những câu khen ngoan đầy ân cần của cậu.
"Ngoan, chạy đi mua cho tao chai nước đang nóng chết đây này."
"Trẹo chân chỉ đau có chút chút thôi mà, ngoan ngoãn ngồi im để tao bẻ lại rồi cõng đi mua kẹo nay tao đi qua chỗ kia thấy có bán vị mới rồi."
"Ngoan một chút đảm bảo ngày lễ mỗi năm mày không thiếu quà của ngày nào cả."
"..."
"Nếu" một lần nữa "nếu" quay lại tôi cũng muốn thử dính cậu như keo, bám cậu như kẹo cao su, bảo vệ cậu khỏi những tia nắng của các cô gái khác như cái gương.
* * *
Lời nói là con dao hai lưỡi mà lưỡi thuận lại không sắc bằng lưỡi ngược.
Làm người khác có thêm ý chí tiến lên bạn có thể mất ít nhất một mặt giấy lời động viên nhưng nếu bạn nói ra một từ chỉ cần đúng điểm huyệt bạn cũng thể giết chết một người khéo khi lại đẩy họ vào tình huống sống không bằng chết, muốn chết nhưng lại không giám.
•
Mỗi người trong chúng ta phải biết mạnh biết nhẹ, một lần dứt điểm hay dây dưa tới chết.
Nếu xác định đùa nên để người ta biết bạn đùa.
Mập mờ không dứt thì nên xác định đến bao giờ mới có thể làm tỏ (sáng) mối quan hệ. Xác định không tới được thì một đường chặt đứt không tiếc. Đừng để sau này thành thân liền cành, khó dứt.
Xác định nên tròn nên vuông thì gắng nốt cho ra hình. Đừng để người ta đợi cho tới chán muốn bỏ nhưng lại thấy tội cho mình đã khó sống nếu rời.
Bỏ thử vài cái có tựa đề "gánh nặng" xuống ta thử chơi trội một lần.
__________________
Author: Ngân Khuê