*Cuộc gọi nhỡ*
Hắn ta ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại, 'người anh yêu'. Hắn từ lâu đã chẳng còn yêu cậu, tất cả chỉ là sự lưu luyến. Tay hắn ôm người con gái ngồi cạnh, chiếc điện thoại vẫn reo, hiện tên người vợ anh căm ghét. Ở nơi khác, cậu đang ở nhà tựa đầu bên bếp nửa, trong tay cầm tấm ảnh của anh với người con gái kia. Cậu vẫn mỉm cười nhưng gương mặt tối sầm, tay cậu vẫn chậm rãi gõ số điện thoại của anh, '74cuộc gọi nhỡ '
Hắn vẫn chẳng màng đến chiếc điện thoại kia, trong tay vẫn ôm hôn người con gái ấy. Thật lâu, thật lâu, hắn trở về nhà và nhận ra...ước mơ của hắn thành hiện thực rồi. Trong nhà chẳng còn hình bóng của người ấy, hắn nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc sofa, ánh mắt va trúng tấm giấy dưới sàn
" Hi vọng rằng anh sẽ nhặt lên và đọc nó, tôi chỉ xin anh xem bức thư này thôi. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi xin anh một điều gì đó, dù vậy thì từ trước đến nay...tình yêu này cũng thật đẹp nhỉ? Tôi muốn cuộc tình này dừng lại, chia tay hoà bình nhé, tôi chỉ muốn giữ lại cho mình chút kí ức đẹp đẽ của chúng ta. Anh quên đi cũng đc, nhưng đừng bắt tôi quên đi kí ức đó...vì tôi yêu anh rất nhiều. Tôi chẳng lỡ xa anh, tôi chỉ là đang lùi lại một bước để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. Bỏ lại anh và cô ta ở lại, tôi nhắm mắt rời xa vì bt mình đã chọn sai người. Tôi dù mạnh mẽ cũng chẳng thể mắng chửi anh hay buông tay mà không buồn bã. Làm gì lại có ai không khóc khi người mình yêu không yêu mình, chỉ có người trêu đùa tình cảm mới có thể chẳng rơi nước mắt mà mỉm cười. Tạm biệt, tôi nghĩ anh sẽ không đi tìm tôi đâu... Phải thật hạnh phúc đấy "
Từ lúc nào, nước mắt hắn đã lăn dài. Ngước mắt nhìn xung quanh, anh bỗng thấy sự phiền phức đó lại chẳng thể thiếu. Từ giờ, còn đâu người cằn nhằn hắn nữa, còn đâu người nghe hắn than phiền, còn đâu người......để ngắm nhìn khi hắn trở về nhà.
Hắn chẳng giữ được chân mình mà chạy thật nhanh theo cậu, hắn hét thật to tên cậu trong nước mắt. Cứ ngã xuống lại đứng lên, chiếc tàu lăn bánh trên đường ray, hắn tuyệt vọng khuỵu xuống. Nhận ra mình sai? Đã quá muộn rồi, cậu đã mãi mãi rời xa.........