Căn phòng nơi phía cuối hành lang lạnh lẽo, lúc nào cũng vọng ra tiếng khóc nấc nghẹn đến đáng thương. Đằng sau cách cửa mang bóng tối và sự tuyệt vọng là một cơ thể yếu ớt, xanh xao, khắp người là những vết hôn mạnh bạo đến rỉ máu. Gương mặt lúc nào cũng tối sầm, ướt đẫm nước mắt. Đằng sau bốn bức tường đen tối không lối thoát, chưa bao giờ là một nơi hạnh phúc đối với cậu. Sống cùng một con quái vật khát máu, liếc mắt nhìn cũng như kề giao sát cổ. Người ấy mang đến ánh sáng cho cậu, cũng chính người ấy đẩy cậu xuống tận cùng đêm tối. Ngọn lửa réo rắt trước mắt, cậu bật cười nhớ lại những kỉ niệm giữa hắn và cậu. Tháo bỏ sợi xiềng xích, ngày hôm nay, ngọn lửa này sẽ thiêu đốt những kỉ niệm ấy. Có lẽ đến cuối cùng, giữa cậu và hắn cũng chỉ còn chữ “HẬN”
Nhảy múa giữa đám lửa với cây vĩ cầm trên vai, cậu gợi lên giai điệu thê lương – bản tình ca giữa hắn và cậu cũng là bản ca cậu đàn lần đầu gặp hắn. Một khởi đầu đẹp đẽ nhưng cái kết lại đau lòng
Hoàng tử và công chúa cuối cùng cũng đến với nhau. Tuy hoàng tử không tốt bụng, công chúa cũng chẳng hiền lành, nhưng chỉ có kỵ sĩ mãi là người thừa
Hắn đã gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn không ai nghe máy. Cậu vẫn chưa mang đồ ăn trưa đến cho hắn. Ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, hắn thẳng tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà, cách của cũng vừa lúc mở ra – cậu bước vào
“ Anh sẽ không vì đồ ăn mà đập chiếc điện thoại đó, cho hỏi lí do là gì ? ”
Hắn đưa tay bóp mạnh cổ cậu, cậu vẫn ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Xung quanh bỗng trở lên im lặng, hai ánh mắt đối nhau không chớp, cậu dù ngẹt thở vẫn nghiến chặt răng chịu đựng, tay hắn không kiêng nể mà xiết chặt hơn.
“ Đừng cố tỏ ra giống em ấy,…đồ thế thân “
Giật lấy bữa trưa từ tay cậu, hắn quay người hét lớn. Nước mắt bỗng chả kìm được mà rơi xuống, cậu tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ…nhưng chẳng hiểu sao lần này, bản thân ở quá khứ lại quay về điều khiển cậu. Khoảng khắc hắn gọi cậu là đố thế thân…cậu lại một lần nữa đánh mất chính mình
Những hồi tưởng ướt nước mắt. Lần đầu gặp hắn, ánh mắt hai người cũng chạm nhau như vậy, nhưng sao lần này lại khác đến thế?...
Thứ rối như tơ kia là gì? À...đúng rồi, đó là tình yêu của cậu và hắn 🥰. Nhớ trước kia, hắn cưng chiều cậu, yêu thương cậu bao nhiêu, thì giờ sự ghét bỏ vô tâm cậu nhận từ hắn nhiều bấy nhiêu.
Tình yêu cậu giành cho hắn là thủy tinh, giờ đã vỡ vụn, hắn bảo vệ thứ thủy tinh mong manh này mà tay nhuốm máu. Tình yêu hắn dành cho cậu là ngọn nửa tàn trong băng giá, ấm áp nhưng lạnh lẽo, hạnh phúc nhưng cô đơn...
Cậu có lẽ nợ hắn, nợ hắn một tấm chân tình. Còn có lẽ hắn nợ cậu, nợ cậu một tình yêu vĩnh cửu...