Tím biết một màu chỉ một đoá,
Hồi mộng bất mộng toả ngát hương.
Nào biết xuân xanh chỉ một thoáng
Thoảng qua một thoáng nhớ người xưa.
Mạnh thần y đưa tay bắt mạch cho vị phu nhân xinh đẹp trên giường, lại nhìn kỹ sắc mặt trắng nhợt vô thần của nàng khẽ lắc đầu thở dài, nói: "Mạch tượng của phu nhân yếu ớt, cơ thể suy nhược, hơi thở hỗn loạn, thường hay thất thần, mệt mỏi, hốc mắt hõm sâu vành mắt thâm đen. Có thể thấy là do nhiều ngày không ngủ ngon giấc tạo thành. Có phải phu thân thường xuyên gặp ác mộng không?"
Vị phu nhân nọ chỉ khẽ nhắm mắt lại không đáp. Vị ma ma tâm phúc của nàng ở bên cạnh nàng nói: "Đại phu nói không sai, phu nhân gần đây quả thật luôn mơ thấy ác mộng sợ hãi không ngủ yên giấc, xin đại phu hãy đốc sức chữa khỏi bệnh cho phu nhân, cả Khánh Quốc Công phủ và Trung Quốc Công phủ đều sẽ biết ân ngài, không thiếu đại lễ."
Bà ăn nói lưu loát, trong giọng nói cũng nghe ra sự tự tin và kiêu ngạo trong đó. Nhưng không phải là do bà tự đại mà là bà có căn cứ để nói như vậy. Vị phu nhân đang nằm trên giường kia là đích trưởng nữ của Trung Quốc Công phủ, cũng là đứa cháu gái duy nhất của lão Quốc Công, mà mẫu thân nàng còn là cháu gái ruột của Thánh Thượng - Nhân Hoà Quận Chúa. Bởi vì năm đó mẫu thân của bà cũng chính là Hiếu Nhân trưởng Công Chúa chính là vì bảo vệ Thánh Thượng thoát khỏi nội loạn mà qua đời chỉ để lại một ấu nữ là bà nên bà vô cùng được Thánh Thượng sủng ái, từ nhỏ đã nuôi dạy ở trong cung. Cũng vì năm đó bà yêu thích Thế tử của Trung Dũng Hầu, cho nên Thánh Thượng liền nâng Hầu phủ lên một bậc thành Quốc Công phủ dùng lễ nghi công chúa để bà xuất giá, xây một phủ quận chúa vô cùng xa hoa ngay cạnh Quốc Công phủ để bà và phu quân đến ở. Chuyện này năm đó cũng là một chuyện lớn làm cho người dân khắp kinh thành bàn tám vô cùng lâu. Mà con gái của bà cũng được Thánh Thượng yêu quý, vừa sinh ra đã được sắc phong Huyện chủ ban cho nàng huyện Lâm Thủy cách kinh thành không xa làm đất phong.
Lại nói đến nhà chồng hiện tại của nàng Khánh Quốc Công cùng với nhà ngoại của nàng An Quốc Công và nhà mẹ đẻ của Thái hậu là Trấn Quốc Công chính là ba phủ quốc công duy nhất ở Nam Thanh quốc hiện nay. Mà nàng hiện tại lại là đích thê của Khánh Quốc Công, là chủ mẫu quản lí cả Khánh Quốc Công phủ trên không có công công bà bà phải hầu hạ dưới lại không có thiếp thất của phu quân tranh sủng, cuộc sống thế này đúng ước mơ của tất cả nữ nhân khắp Kinh Thành rồi. Nhưng tiểu thư của bà lại chẳng lấy gì làm vui vẻ, từ lúc bước chân vào cửa đến nàng vẫn luôn u sầu, dù có là đích thân Quận Chúa đến thăm mang theo không ít ngự y trong cung đến thăm khám nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào cả.
Khánh Quốc Công lại vô cùng sủng ái thê tử mặc cho nàng lạnh nhạt với mình vẫn tìm danh y khắp nơi đến trị bệnh cho nàng. Nhưng rồi mãi vẫn chẳng có tiến triển gì hơn. Cứ thế này chẳng biết nàng còn có thể chịu được bao lâu. Gần đây có kẻ nói với Quốc Công gia ở vùng Giang Nam có một vị kỳ y có thể trị được nhiều bệnh lạ. Quốc Công gia đã cất công phái người đi mời nhiều lần, cuối cùng mới mời được vị Mạnh thần y này về chẩn bệnh cho phu nhân.
Mạnh thần y cười cười, chẳng để tâm đến lời vị ma ma kia nói, ông chỉ nhìn thẳng vào vị phu nhân kia nói rằng: "Thứ cho lão già ta nói thẳng, bệnh của phu nhân đây là tâm bệnh, chỉ người treo chuông mới có thể gỡ chuông được, cũng chỉ có thể để vị phu nhân đây tự mình hoá giải tâm sự trong lòng nàng thì bệnh mới có thể khỏi được. Thân thể phu nhân đây thì không chỉ là suy nhược mà thôi không có gì đáng ngại, ta đã xem đơn thuốc mà đại phu trước đó kê không có gì không ổn ta lại thêm cho phu nhân hai vị thuốc an thần." Ông nói rồi lại khe khẽ thở dài.
"Lão già ta cũng nhìn ra phu nhân là người có phúc khí, trẻ tuổi mỹ mạo sao lại nghĩ không thông tự mình dằn vặt chính mình như vậy chứ. Thuốc dù tốt đến mấy cũng có ba phần độc huống chi thân thể phu nhân yếu như vậy lại muốn dựa vào thuốc kéo dài e là không quá khả quan. Phu nhân vẫn là nên nghĩ cho bản thân, cho phụ mẫu thân sinh của mình mà suy nghĩ một chút, đừng nên quá u oán trong lòng. Cố nhân dù sao cũng đã là cố nhân."
Nghe vậy, vị phu nhân xinh đẹp ngạc nhiên khẽ mở mắt nhìn vị thần y râu tóc bạc phơ.
"Sao lão biết ta là vì cố nhân mới sinh tâm bệnh?"
Mạnh thần y mỉm cười hiền hậu, vuốt chòm râu bạc trắng của mình ánh mắt như dừng lại trên chậu đào đã khô héo lại nở ra một bông đào sinh đẹp, cũng lại như là dừng trên bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ.
"Chuyện của người trên đời vốn chẳng thể thoát được tình, tiền và quyền ba thứ này. Có lắm người vì tiền mà không chuyện xấu gì không làm. Lại có người vì quyền mà cả đời mưu tính đấu đá. Đương nhiên sẽ cũng có người vì tình mà sầu oán."
Ông quay người lại nhìn vị phu nhân trẻ trên giường.
"Lão già ta đã sống gần cả đời người, nhìn qua không ít chuyện đời, không tự dám nói là thấu mọi sự nhưng cũng có thể nhìn ra phu nhân là người có phúc khí sinh ra trong gia đình không phú quý đương nhiên là không lo ăn mắc sao có thể vì tiền mà âu sầu ra tâm bệnh. Mà theo ta biết Quốc Công gia cũng không có vị cơ thiếp nào, ngài cũng không cần vì quyền lợi mà tranh đua. Vậy thì chỉ có thể là vì chữ tình này mà thôi."
Ông bưng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, thanh thanh họng lại nói.
"Lại nói lão thấy tình cảm của phu nhân và phu quân ngài Quốc Công gia cũng không mấy thâm hậu. Ngài hiện tại cũng đã là chủ mẫu của phủ Khánh Quốc Công này. Cho nên cũng chỉ có thể là vì một vị cố nhân mà thôi, chẳng biết lão đoán có phải không?"
"Khụ khụ..." Phu nhân ho khan hai tiếng, ma ma bên cạnh vội đến bên giúp nàng vuốt ngực. Phu nhân nhìn vị thần y già bằng đôi mắt đỏ hoe.
"Đúng vậy, là vì chàng, vì chàng thất hứa. Chàng đã không đến."
Nàng nhẹ nhắm mắt lại. Một giọt lệ lăn dài trên đôi má nàng. Rơi xuống bờ môi không khốc của nàng.
Nhìn vị phu nhân mỹ mạo lại trở thành như vậy ông cũng thật không đành lòng. Khẽ cuối người, đứng dậy.
"Lão già ta không làm phiền phu nhân nữa, đơn thuốc đã sẽ bảo tiểu đồng của ta mang đến, xin phu nhân hãy uống thuốc đúng giờ."
Mạnh thần ý bước ra ngoài đóng cửa lại.
Bên ngoài sân viện có một nam nhân đang ngồi ở bàn đá trong sân. Nam nhân ăn vận sang quý, khí chất hơn người hiển nhiên chính là vị chủ tử còn lại trong phủ đệ này. Khánh Quốc Công đại nhân.
Hắn nhìn thấy thần y bước ra ngoài đã vội bước đến trước mặt ông nôn nóng hỏi.
"Thần y, nương tử của ta thế nào rồi?"
Mạnh thần y lại rất thong thả.
"Quốc Công gia, nói chuyện ở chỗ này có vẻ không hợp lễ lắm nhỉ?"
Hắn sửng sốt một chút rồi như sực tỉnh. Nói với lão thần y: "Thần y thứ lỗi, quả là ta đã thất lễ chẳng qua là vì quá lo lắng cho nội tử. Mong ngài đừng để trong lòng."
Mạnh thần y cười hiền hòa.
"Lão già ta nào có bất mãn đâu chứ."
"Vậy xin mới thần y cùng ta đến đại sảnh uống ly trà, rồi nói chuyện."
Hai người đi qua hoa viên hoa lệ của quốc công phủ, dọc đường đi đâu đâu cũng đều là hoa thơm cỏ lạ, đình đài lầu các sang quý, nhưng cũng lại có vẻ lãnh lẽo trống trải. Đến đại sảnh Khánh Quốc công mời Mạnh thần y ngồi xuống, vội bảo hạ nhân dâng trà rồi lại nôn nóng hỏi: "Thần y, nương tử của ta thế nào rồi?"
Mạnh thần y ung dung vuốt chòm râu thong thả đáp: "Bệnh tình của lệnh phu nhân cũng không phải là bệnh hiếm gặp gì, chỉ là u sầu thành bệnh, trong lòng có gút mắt, giải được tâm bệnh thân bệnh ắt sẽ tự khỏi."
Nghe vậy Khánh Quốc công trầm mặc.
Mạnh thần y nâng tách trà khẽ hớp, "Bệnh trong lòng quả thật là bệnh nan y, đại phu không cách nào chữa được chỉ có để người thắt dây tự mình đi mở dây."
"Nhưng nàng không chịu nói, nàng vẫn cứ như vậy ta cũng không có cách nào. Ta cũng không thể cứ thế nhìn nàng hao mòn."
Mạnh thần y nhìn vị Quốc công trẻ tuổi, để có được như ngày hôm nay hắn cũng đã trải qua gió tanh mưa máu, nhưng cuối cũng vẫn thua ở ải mỹ nhân.
Ông là đại phu, y thuật cao siêu nên được người đời tôn xưng một tiếng thần y. Nhưng y thuật của ông có thần kỳ đến đâu cũng chẳng thể nào chữa được cái gọi là tâm bệnh. Dù vậy nếu bảo ông bỏ mặt bệnh nhân đau khổ như vậy, ông cũng không đành lòng.
"Không biết Quốc công đại nhân có nghe qua về Nhiễm Sương Bất Mộng hoa bao giờ chưa?"
"Nhiễm Sương Bất Mộng hoa? Đó là cái gì?"
"Trên đời này có một loài hoa tên gọi Nhiễm Sương Bất Mộng hoa, hoa có màu tím biếc, một cây chỉ có một bông, hoa nở trong một tuần trăng, hoa tàn cây cũng chết. Loài hoa này chỉ mọc ở trên vách núi cao vạn trượng sương mù che phủ quanh năm, nhưng lúc hoa nở sương lại tản đi. Trong cuốn Bách Dược Dị Thảo tập có viết Nhiễm Sương Bất Mộng hoa có thể giúp an thần, giải mộng, lại giúp con người ta không bao giờ mơ khi ngủ nữa. Cũng giúp người ngửi một tuần trăng có thể quên đi ác mộng trong lòng."
"Ý thần y là để nàng quên đi."
Mạnh thần y khẽ gật đầu.
"Hiện giờ cơ thể của phu nhân đã rất yếu, nếu còn tiếp tục e là sẽ không chịu nổi chi bằng cứ giấu đi tâm bệnh để nàng điều dưỡng cơ thể cho tốt, cho để quốc công đại nhân tìm được biện pháp trừ hẳn tâm bệnh."
Khánh Quốc công gật đầu: "Hay, ý hay."
"Lại xin thỉnh giáo thần y ở nơi nào có thể tìm được loài hoa này?"
(Còn tiếp.)