Nơi kinh thành phồn hoa , náo nhiệt vang lên tiếng cười đùa vui vẻ . Lụa đỏ treo đầy đường , những cánh hoa bay trong gió . Dân chúng háo hức đứng hai bên đường , dòng người náo nhiệt nhìn đoàn rước dâu , ai cũng tò mò về dùng mạo của vị công chúa hoà thân kia bởi vì họ được nghe danh vị công chúa ấy có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành .
Vị công chúa ấy tên Y Nhan . Đất nước của nàng vì thua trận nên đã ép buộc nàng đi hoà thân để giữ lại đất nước . Y Nhan thân là công chúa , thân sinh tại hoàng cung , nàng không thể có quyền được đến với người mà nàng thích bởi nàng không có quyền đó. Bây giờ nàng lại phải sắp thành thân với người mà nàng không thích . Nàng cảm thấy tuyệt vọng , nàng trách vì sao nàng lại là công chúa , vì sao nàng lại không có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình .
Hai bên đường cười nói ồn ào , người chỉ trỏ , người bàn tán . Y Nhan ngồi trong kiệu như người mất hồn hai tay nàng nắm chặt lại .
" Công chúa người ổn không ? " Tiểu Hy - nha hoàn của Y Nhan lo lắng hỏi :" Thần biết hôn sự này là người không mong muốn ..."
" Ta không sao ..."
" Nô tỳ hiểu rồi ."
Y Nhan ngồi trong kiệu vén màn lên xem khung cảnh náo nhiệt bên ngoài .
Thật là náo nhiệt...
Tại sao ... ta lại không thể vui được ...?
Đúng thế, nàng làm sao mà có thể vui được chứ . Ngày mà nàng bước lên kiệu hoa lại chính là ngày mà nàng không thể quên được ... người mà nàng yêu đã đi trước mặt nàng . Y đã ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa . Nước mắt của nàng rơi xuống , nàng cầm lấy con dao giấu sẵn trong người . Nàng muốn có thể đến bên người ấy ngay trong lúc này .
" A Uyên ... chàng giờ này thế nào rồi....cô đơn không ?" Y Nhan thì thầm một mình " Chàng lạnh lắm phải không ..."
Nàng nói trong nghẹn ngào tiếng khóc của nàng dường như đã bị tiếng ồn ào lấn át vì thế mà không ai nhận ra điều bất thường trong kiệu hoa .
" A Uyên , nếu như ta đến bên cạnh chàng thì chàng có vui không ? Chàng có trách ta không ...?" Y Nhan cầm con dao trong tay mà nói " A Uyên có chờ ta không ?..."
" Nếu như có thể trở về lại ngày xưa thì tốt biết mấy ...."
Nàng nhớ đến ngày xưa , quá khứ ùa về trong tâm trí của nàng . Hình ảnh thiếu niên có nụ cười sáng như ánh mặt trời hiện lên . Ngày mà nàng gặp thiếu niên ấy là ngày mà nàng trốn ra khỏi hoàng cung . Khi ấy nàng tầm 13 tuổi . Hôm đó nàng trốn thị nữ mà đi theo con đường bí mật ra khỏi hoàng cung .
Sau khi ra khỏi hoàng cung trước mặt nàng là một thế giới mới lạ nó không giống như hoàng cung . Nếu nói hoàng cung là một chiếc lồng giam thì thế giới này lại là một khoảng trời bao la.Y Nhan đi quanh nhiều con phố nhỏ đối với nàng mỗi thứ đồ được bán ở ngoài này thật mới lạ . Những gian hàng được xếp bán xung quanh thu hút ánh nhìn của nàng . Các tiếng giao bán vang khắp nơi .
" Kẹo hồ lô đây ... Mau mau mua đi..."
" Vải lụa mới nhập , hàng tốt mọi người mau ghé qua "
" Phấn thơm đây "
......................
Y Nhan thích thú với mọi thứ xung quanh đột nhiên có một người trung niên tiến đến hỏi nàng " Tiểu cô nương có muốn mua túi thơm không ?"
" Túi thơm ư? Ta không mua đâu , đa tạ "
" Tiểu cô nương thử cầm xem mùi hương của nó tuyệt lắm "
"Vậy ư ? " Y Nhan cầm lên xem một mùi hương thoang thoảng bốc lên " Quả thật rất thơm a "
" Vậy ngươi mua nó không ?" Người trung niên kia nói " Ta sẽ tặng cho ngươi một món quà "
Nghe đến chữ " quà " mắt Y Nhan sáng lên :" Quà ư ? Ta mua . Bao nhiêu ?"
" A ... ta không mua bán bằng tiền " Người trung niên nói
" Vậy mua bằng gì ?" Y Nhan hỏi
" Tiểu cô nương ngươi đi theo ta lấy " quà " a"
" Được "
Y Nhan đi theo người trung niên vào con đường nhỏ . Nàng đi mãi , đi mãi nàng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng . Nàng tiến đến hỏi người trung niên " Ngươi đua ta đi đâu ?"
Người trung niên quay ra nói " lấy quà "
" Vậy quà đâu ?"
Thấy Y Nhan đòi nằng nặc người trung niên nói " Sắp rồi . Tiểu cô nương không thấy buồn ngủ sao ?"
" Hể ? Buồn ngủ ? " Y Nhan nói " Sao phải buồn ngủ ?"
" Ngủ đi " Người trung niên phất tay một phát không biết vì sao mà Y Nhan cảm thấy buồn ngủ . Mắt nàng nặng trĩu dần rồi nàng gục xuống .
Nàng được người trung niên đưa đi . Nàng ngủ bao lâu rồi nàng không biết nàng ngủ rất lâu , rất lâu ....Cho đến khi...
"Tiểu muội muội ... dậy đi ..." Tiếng người lấy gọi nàng dậy . Nàng mở mắt ra thì thấy một tiểu ca ca đang đứng trước mặt nàng gọi .
" Tiểu ca ca là ai ?" Nàng ngái ngủ hỏi " A.... Có người xấu !"
" Đừng lo , người xấu không có ở đây . Tiểu muội muội không phải sợ "
" Người xấu đâu ?"
"Tiểu muội muội đừng lo chúng bị ta đấm rơi răng hết rồi "
"Tiểu ca ca là ai ?"
" Ta ư ? Ta ngồi không đổi tên , đi không đổi họ. Ta là Thẩm Uyên " Thiếu niên nói " Còn muội !"
" Ta Y Nhan . Ca ca thật lợi hại a . Ta sẽ bảo phụ hoàng ban thưởng cho huynh ."
" Hể ..? "
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người .... và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Hai người họ lâu ngày nảy sinh tình cảm với nhau nhưng... trớ trêu thay khi nàng lại là công chúa ... mà công chúa thì không bao giờ có thể mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Ngày mà nàng bước lên kiệu chính là ngày Thẩm Uyên gieo mình tự vẫn . Ngày mà nàng bước lên kiệu lại là ngày người nàng yêu không bao giờ tỉnh lại .
.................
Hiện tại , nàng trên kiệu hoa chàng nơi quan tài lạnh giá. Dân chúng vui vẻ thì nàng lại mang nỗi đau nhói . Chàng và nàng âm dương cách biệt bao giờ mới gặp lại nhau ...
Nay trong kiệu hoa nàng mặc trên mình hỉ phục đỏ tươi tay cầm chặt con dao trong lòng .
" A Uyên chờ ta có được không ?" Nàng đưa tay về phía trước " Ta đến bên chàng ..."
Nàng vừa dứt lời liền dùng con dao trong tay kế thúc sinh mạng của mình . Con dao lạnh giá găm vào da thịt của nàng , nàng cảm thấy đau nhói ,lành lạnh . Hỉ phục nhuốm máu , máu bắt đầu lan ra khắp nơi .
" A Uyên ta tìm chàng ..." Y Nhan gục xuống mắt nàng nặng dần tầm nhìn trở nên mờ nhạt đi ...
Bên ngoài vẫn không biết gì cho đến khi máu trong kiệu hoa chảy ra mọi người mới phát hiện ra có gì đó không đúng . Lúc phát hiện thì đã quá muộn tân nương không thể cứu sống được... Trong chốc lát từ hỷ trở thành tang ....
____________________
" Ta chết rồi ư ?"
"A Uyên ... chàng ở đâu ?"
Y Nhan bước chân đi trên con đường dài đằng đẵng nàng bước đến một dòng sông . Trên sông có một người chèo thuyền . Người kia thấy nàng liền chèo thuyền lại hỏi :" Tiểu cô nương có muốn qua sông ?"
" Cho hỏi ngài có thấy một nam tử đi qua đây không ?" Nàng vừa nói vừa miêu tả hình dáng cho người chèo thuyền.
Người chèo thuyền lắc đầu nói :" Người qua đây vô số ta không thể nhớ hết được ."
" Đa tạ "
" Hay ngươi đi hỏi những người khác xem "
Y Nhan cảm ơn rồi gật đầu đi luôn. Nàng hỏi mãi nhưng không ai biết Thẩm Uyên của nàng đang ở đâu. Nàng tuyệt vọng muốn khóc . Nàng gục xuống nơi rừng hoa đỏ rực rỡ mà khóc . Lúc này một bóng hình bước đến bên nàng .
" Cô nương đang chờ ai sao ?" Người kia hỏi . Y Nhan không đáp .
" Cô nương có biết loài hoa này là gì không ?"Người kia hỏi nàng .
" A Uyên..."
" Loài hoa này là Bỉ Ngạn ... là hồi ức đau thương , một mối tình không trọn vẹn ..." Người kia mỉm cười nói
" A Uyên là chàng phải không ?" Y Nhan ngẩng mặt lên nhìn ." A Uyên ... Ta nhớ chàng ..." nàng nói ôm lấy người kia . Người kia mỉm cười nhìn nàng .
" Đừng khóc nữa ... có ta ở đây rồi ..." Thẩm Uyên ôm lấy nàng mà nói " Nàng là đồ ngốc. "
" A Uyên ... Kiếp sau ta sẽ không xa chàng nữa ."
" Được .Đừng khóc nữa . Chúng ta đi thôi ." Thẩm Uyên nói rồi cầm lấy tay nàng dắt đi . " Sẽ không xa nhau nữa ."