Trung vốn là một người con gái nhỏ nhắn , dễ thương và vô cùng chịu khó!
Được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ ,lúc còn nhỏ nếu như làm sai một việc gì đó ,Trung sẽ phải chịu những trận đòn roi khinh khủng từ mẹ , cả trong giấc mơ cô vẫn bị ám ảnh bởi những trận đòn roi của mẹ có lúc nước mắt trào ra cả trong giấc mơ .
Phụ nữ trong gia đình Trung luôn là người không được yêu thương và làm hết tất cả mọi việc nặng nhọc trong gia đình, còn con trai thì chỉ việc học .
Trung luôn gánh vác hết việc đồng án trong gia đình , Trung còn lên núi tìm cây mây về để đan võng kiếm thêm thu nhập , không việc gì là Trung không thể làm được cả .
Ấy thế giỏi giang là thế !! nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy không bao bao giờ làm vừa lòng người trong gia đình cả , nhưng đối với xóm làng thì lại vô cùng thương yêu và giúp đỡ Trung !!
Cũng như bao người phụ nữ khác rồi Trung cũng có 1 cuộc hôn nhân , sau khi sinh được hai bé gái thì cuộc hôn nhân của chị cũng tan vỡ cũng bởi người chồng bội bạc , lúc đấy Trung tuổi đời còn quá trẻ có vô vàn lời mời gọi Trung bước tiếp bước nữa .Trung bỏ qua hết những lời mời ấy chỉ vì Trung nghĩ cuộc đời của Trung đã quá khổ rồi không được nhận tình cảm của anh em cha mẹ rồi giờ Trung không muốn hai con mình phải khổ , nên Trung quyết định ở vậy nuôi hai con .
Số phận cay đắng vậy vẫn không buôn tha , Trung không được cha mẹ hỗ trợ giúp đỡ cho , mà còn xúi giục anh trai đánh đập để Trung không thể ở gần cha mẹ .
Thời điểm bấy giờ hai con của Trung vẫn còn rất nhỏ ,Trung được sự giúp đỡ của hàng xóm đã xin được mảnh đất cách nhà cha mẹ khoảng 2 cây số .vì chăm chỉ làm lụng tích góp nên Trung cũng xây được cái nhà nhỏ nhỏ để ba mẹ con có chỗ chui ra chui vào !!
Căn nhà nhỏ chỉ có ba mẹ con thủ thỉ với nhau nhưng đầy ắp tình cảm và tiếng cười !!!
Trung mua được chiếc xe đạp , mỗi khi đi làm Trung thường chở hai con theo , để ngồi cạnh gốc cây , đem theo chai nước và cái bánh đa cho hai con ngồi chơi .
Cứ như thế mà hai con của Trung có vẻ rất ngoan không quấy khóc tự chơi với nhau tới trưa mẹ lại chở về , thời gian cứ trôi người phụ nữ ấy cứ tần tảo như thế để nuôi con ,khi các con lớn hơn hai chị em tự trông nhau được Trung không phải đưa con theo nữa .Ngôi trường cách đó không xa bé chị đi học dẫn em theo , em ngồi ở ngoài hành lang chơi rồi đứng nhìn qua cửa sổ xem cô giảng bài , có lúc em mệt mỏi thì lại ngồi bệt xuống .Rồi trưa hai chị em tự đưa nhau về .
Trung là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ , Nhưng đôi lúc cũng cảm thấy bất lực với cuộc sống vì quá mệt mỏi rồi , nước mắt Trung tuôn rơi nhưng có ai nào biết !!
Đứa con lớn của Trung hồi đó hay bị ốm đau suốt một mình với hai con vô cùng vất vả với Trung ,nhưng cô vẫn cố gắng tình cảm cô dành cho các con vô cùng lớn ! Trong nhà có chiếc xe đạp, chiếc giường tre và cái chăn là quý giá nhất rồi .Mùa đông lạnh buốt ba mẹ co ro ôm nhau thật chặt để đỡ lạnh hơn , mùa hè thì nóng bức , dù đi làm mệt mỏi nhưng tối đến vẫn phải cầm quạt mo cau để quạt cho các con ngủ .
Cuộc sống đối với ba mẹ con vô cùng hạnh phúc !!
căn nhà không có điện mỗi tối chỉ có ngọn đèn dầu liêu hiêu , nhưng rộn rã tiếng cười , người mẹ ấy kể chuyện cho con nghe mỗi đêm .
Đi chợ về Trung chỉ mua đồ ăn cho con , Trung không bao giờ ăn vặt bất kì thứ gì cả ,chỉ là hiểu được người mẹ ấy đã để dành hết những thứ tốt nhất cho con .
Khi các con lớn hơn tự biết nấu ăn đợi mẹ về ăn cơm , những buổi trưa khi Trung về tới nhà là chỉ muốn lả đi trên chiếc võng cứ như vậy thời gian trôi người mẹ ấy không bỏ qua một hôm làm việc nào cả , từ gặt lúa nhổ cỏ ,gánh lúa ,nhổ khoai , chặt mía Trung đều làm hết .
Khi các con lớn hơn rồi cũng biết phụ mẹ đi làm , đi học 1, buổi 1 buổi đi phụ mẹ cứ thế thời gian trôi quá nhanh .
Người mẹ ấy nay cũng đã ngoài 50 rồi ,các con cũng đã đôi mươi , giờ đây sau bao nhiêu vất vả tưởng chừng người mẹ ấy đã được nghỉ ngơi nhưng không , cuộc sống cơ cực và tình cảm của Trung dành cho các con , các con vẫn không nhận ra .Cô con gái nhỏ đã lớn và tính cách đã thay đổi rồi không phải là 1 người biết nghe lời mẹ nữa .sau những lời nói của mẹ thì cô ấy cũng buôn ra những lời làm mẹ vô cùng tổn thương .
Nước mắt cô lại lần nữa chảy ngược vào trong ,trái tim thắt lại..... như có dao cứa vào tim !!!
Trung thầm nghĩ trong lòng ,mình là một người thất bại cả một đời , nghĩ vậy nước mắt cô tự trào ra .
Bản thân buồn là vậy nhưng chưa bao giờ Trung bỏ rơi con vì những lời nói của con cả .
rồi những cô con gái Trung cũng đến tuổi lập gia đình cô con gái lớn cũng đã có gia đình êm ấm cách nhà Trung 3 km và thường xuyên về thăm mẹ , không biết duyên số thế nào đưa đẩy cô em lấy chồng xa cách trăm cây số , và cũng có hai bé rồi . sau khi lấy chồng sinh con cô con gái nhỏ lại biết suy nghĩ lại và thương mẹ nhiều hơn .Giờ cô cũng là một người mẹ ,cô nghĩ lại hối hận vì những gì đã nói với mẹ , đã làm mẹ buồn .
Giờ đây Người mẹ ấy cũng đã gần 70 rồi , đôi bàn tay gầy gò da nhăn nheo .Mái tóc nhiều sợi bạc phủ trắng cả mái đầu, gương mặt đầy vết chân chim , người con ở xa giờ đây muốn gần mẹ để được ôm mẹ , được chăm sóc mẹ .Muốn được nấu cho mẹ những món ăn ngon ,muốn được bù đắp lại thanh xuân của mẹ chứ không phải chỉ được nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, không phải chỉ gởi tiền cho mẹ là được đâu ,con muốn còn nhiều hơn thế nữa .
Đôi lúc người con ở xa nằm nghĩ về mẹ mà nước mắt cứ tự rơi , cứ tự nhủ !!
Giá như hồi đấy con hiểu chuyện hơn thế !!
Giá như hồi đó con biết mẹ đi làm về mệt nhường nào ??
Giá như hồi đó mẹ mua đồ ăn cho con nhưng con nhường cho mẹ !!
Giá như hồi đó mình không cãi lời mẹ không làm mẹ buồn !!
Giá như con không đi lấy chồng xa ,giờ này con được gần mẹ rồi !!
Giờ con nhìn lại cả thanh xuân cuộc đời của mẹ chỉ để dành cho con rồi !!
Đến cuối cùng thì Trung cũng nhận được sự hối hận của người con út và biết yêu thương mẹ rồi
Cuối cùng người tốt cũng xứng đáng nhận lại tất cả yêu thương ,hãy chăm sóc yêu thương cha mẹ khi còn có thể đừng để khi mất đi rồi mới hối hận trong muộn màng .