Sông Hoàng Tuyền nơi có một hình bóng của thiếu nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo ẩn chứa nỗi buồn day dứt, gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn luôn buồn bã, điểm nhấn của nàng vẫn là bộ trang phục Tân nương màu đỏ thầm, có vẻ là chết lúc khi cưới. Một linh hồn gần đó tiến lại gần hỏi :
“ Ngươi tại sao lại ở đây mà không đi đầu thai đi ?”
“ Ta đợi chàng !”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại chứa nhiều ý nghĩa sâu xa.
“ Là hôn phu của ngươi à ?”
“ Phải !”
“ Nhưng ngươi đã đợi được bao lâu rồi ?”
“ Đã hơn 900 năm rồi !”
Linh hồn ấy nghe câu trả lời mà ngạc nhiên, bởi lẽ chẳng có người nào lại sống lâu được như thế.
“ Hắn......hắn chắc chắn đã lừa ngươi rồi !”
“ Không !!!!! Chàng sẽ không lừa ta !!”
Nàng bỗng quát lớn, nói trong tuyệt vọng.
“ Ngươi tên là gì ?”
“ Ta là Uyển Nhi !”
“ Ngươi yêu hắn lắm sao ?”
“ Phải ! Bởi chỉ có chàng là quan tâm ta, chăm sóc cho ta..........ta và chàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ta khi mới sinh đã bị dị dạng ngay chân phải bẩm sinh, mọi lũ trẻ đều cười nhạo ta, xa lánh ta. Chỉ có chàng là chơi với ta, người duy nhất quan tâm ta. Đến năm ta 18 tuổi, hai chúng ta mới thành thân với nhau. Nhưng......khi uống rượu giao bồi, ly rượu trong cốc của ta có độc, chính nó đã giết chết ta....., khi ta chết, chàng còn hứa trước mộ ta rằng, nhất định sẽ chết chung với ta, bảo ta hãy đợi chàng. Nhưng đã gần ngàn năm rồi, ta cứ đợi chờ chàng nơi đây, cuối cùng chàng vẫn chưa xuất hiện !”
Nàng đau lòng nói.
“ Thật đáng thương cho ngươi, ta là Thành Nhân, còn tên hôn phu của ngươi tên gì?”
“ Chàng tên là Bắc Thần, Hoàng Bắc Thần !”
Linh hồn đó vừa nghe xong thì trầm mặt một hồi lâu rồi bảo.
“ Ta mới chết được 3 ngày, ta muốn nói cho ngươi một sự thật, chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi !”
“ Chuyện gì ?”
“ Thật ra......hắn đã đầu thai được 8 kiếp rồi, ta chính là bạn của hắn trong kiếp thứ 8 này, hắn đã kể cho ta về ngươi, năm đó, ly rượu độc đó là chính ta hắn bỏ vào, hắn lẽ ra chẳng yêu ngươi, chỉ là yêu một người con gái khác, mà hắn lại nghèo nàn, giết chết ngươi xong thì cướp hết toàn bộ tài sản của ngươi.....!”
Uyển Nhi như không tin vào mắt mình, gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt cũng chảy thành máu. Từ cả thân thể nàng mọc lên nhưng bông hoa đỏ rực như máu, nhìn lại có chút gì đó đau thương.
Yêu vì một người, vì hắn mà bỏ lỡ nhiều thứ, vậy có đáng không ?......