Như vậy một ngày dài đằng đẳng trôi qua. Sáng hôm sau như lời đã hứa, cậu đến biện viện hiến tủy cho An Lạc, bác sĩ biết cậu bị ung thư, sức khỏe đang rất yếu, khuyên cậu không nên, nhưng cậu vẫn cố chấp cậu nói:
- Sau khi hiến tủy xong, tôi biết mình sẽ chết, mong anh hãy đem thi thể của tôi đi thêu rồi hãy đem tro cốt của tôi vào chùa, mong anh đừng nói gì với Tần Mặc về tôi cũng như teo cốt của tôi đang ở đâu.
Bác sĩ:
- được, tôi sẽ giúp cậu, cậu còn gì muốn tôi giúp nữa không
Cậu lắc đầu nói:
- anh giúp tôi như vậy là đã đủ rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
Nói rồi vị bác sĩ bật cười, vậy được rồi chúng ta tiến hành phẫu thuật nào, cậu cũng cười đáp:
- được.
14h, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, An Lạc được đưa ra ngoài, Tần Mặc theo đó nhanh chóng đi theo chăm sóc cho An Lạc, không màng gì tới cậu, vị bác sĩ kia nhìn anh mà lắc đầu nói:
- tại sao lại không biết trân trọng người ở trước mắt chứ.
Cậu bây giờ đã đi, đi rất xa, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn nở mộ nụ cười, nụ cười của cậu như một thiên sứ.
Tần Mặc lúc này mới nhớ đến cậu, anh liền đi đến phòng bệnh của cậu nhưng không thấy cậu đâu, anh liền mở điện thoại lên định gọi cậu nhưng chưa kịp gọi thì trên màn hình điện thoại của anh hiện lên một dòng tin nhắn mà cậu đã gửi cho anh:
- Tần Mặc, em biết anh rất yêu Lạc An nên em đã đồng ý hiến tủy cho cậu ta, em thực sự thực sự rất yêu anh, nhưng mà người anh yêu lại không phải là em, em rất cảm ơn và biết ơn anh vì đã yêu em, sau khi đọc tin nhắn này thì anh không cần tìm em đâu, vì em sẽ rời khỏi cuộc đời của anh, anh không cần coi em là thế thân nữa, em và anh một đời này không ai nợ ai nữa. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt cậu bé khóc nhè của em.
Đọc xong dòng tin nhắn này anh chợt nhớ lại, cậu bé khóc nhè, đó là mình, nhưng tại sao cậu lại biết, chuyện này chỉ có anh và An Lạc biết thôi, vì lúc xưa có một cậu bé nhìn thấy anh đang ngồi khóc một mình liền chạy lại hỏi thử nhưng không nhờ lại bị anh đẩy cho té, đầu gối va vào miếng thủy tinh cạnh đó mà đứt để lại xẹo rất sâu, lúc đó anh cảm thấy rất áy náy, anh cứ tưởng là cậu bé ấy sẽ giận anh và đi mách mẹ nhưng cuối cùng cậu bé lại nói là do bản thân bất cẩn bị té còn nói là do anh giúp cậu kêu người lớn đến. Anh lúc đó đã đem lòng yêu thích cậu bé ấy, hôm sau anh đi cùng mẹ đến thăm cậu bé nhưng gia đình cậu bé ấy đã cho cậu xuất viện và chuyển sang nơi khác sống, anh cảm thấy buồn vô cùng vì anh chưa kịp biết tên và xin lỗi cậu bé ấy. 10 năm sau, sau khi một lần tình cờ anh và An Lạc gặp nhau, anh cứ ngỡ An Lạc là đứa bé ấy nhưng sau khi đọc dòng tin nhăn này ý chí của anh liền mung lay dữ dội anh nghĩ:
- chẳng lử An Lạc không phải cậu bé ấy, mà cậu bé ấy lại chính là. . .
Nghĩ xong anh liền cảm thấy một cảm giác lo sợ ùa đến, anh nhanh chóng trở về phòng bệnh tiến đến canh An Lạc, từ từ kéo cao ống quần cậu ta ra, lúc này tâm trạng anh cầu mong làm ơn hãy có vết xẹo, nhưng sự thật lại được phơi bày, trên chân An Lạc không hề có một vết xẹo nào. Lúc này Tần Mặc đã nhận thức ra được đứa trẻ năm đó chính là cậu. Tần Mặc lúc này mặt tối sầm lại, nước mắt từ từ rơi xuống ở hai hõm má, cặp mắt đỏ hoe, anh cứ cầm điện thoại lên gọi cho cậu hết lần này đến lần khác nhưng liên tục nhận lại dòng chữ không trả lời. Anh tức tốc chạy về nhà, chạy vào căn phòng của cậu, căn phòng vẫn như vậy, tối đen, yên tĩnh, lạnh lẽo nhưng chỉ có căn phòng và anh, còn cậu thì không thấy đâu, anh tiến gần lại tủ quần áo, mở ra, không thấy quần áo cậu đâu, anh lục lọi khắp mọi nơi nhưng cũng không thấy cậu, đến lúc này anh nhìn thấy được mảnh giấy ở gần cửa sổ, anh liền nhặc lên mở ra, 2 hàng nước mắt lại thi nhau chảy xuống, anh không tin nổi trước mắt anh hiện lên chuẩn đón bệnh nhân mắc ung thư thời kì cuối. Tần Mặc lúc này như chết lặng đi, anh như đứng không vững nữa, liền quỳ xuống sàn bật khóc. Tự trách bản thân mình
tại sao lại đối xử với em ấy như vậy, tại sao lại khốn nạn như vậy, anh không xứng đáng làm người. Cơn tức giận trong anh lại bộc phát anh gọi điện cho trợ lí của mình, điều tra tất cả về An Lạc nhanh nhất có thể, 10 phút sau, trên tay anh đã cầm một chai rượu, miệng không ngừng uống, anh xem tất cả những gì mà An Lạc đã làm, anh không ngờ thì ra An Lạc chỉ là người ăn ké, nhận công về mình, anh không ngờ An Lạc lại tự uống thuốc độc, để anh tự tay giết chết người mình yêu thật sự. Con tim đau thắt, anh liền nghĩ đến cậu, anh tức tốc tới bệnh viện, đi đến vị bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu và hỏi:
- cậu ấy ở đâu
Bác sĩ:
- anh không có quyền được biết, vì bệnh nhân không muốn cho anh biết
Tần Mặc nhanh chóng quì xuống nói:
- làm ơn hãy cho tôi biết cậu ấy hiện đang ở đâu
Bác sĩ:
- được, nếu anh muốn biết sự thật thì tôi sẽ trả lời, cậu ấy đã mất, cậu ấy cũng không còn ở đây, cậu ấy đã được đi thêu và đem vào chùa rồi, nhưng cậu ấy lại không muốn cho anh biết, nên tôi cũng không thể nói với anh, à , cậu ấy còn nói với tôi là gửi lời tới anh và người yêu của anh là chúc hai người hạnh phúc.
Hết.