Người ta nói: " Gặp gỡ nhau trên cuộc đời nàu là cái duyên nhưng có đi cùng nhau không lại là sự lựa chọn ".
Anh và tôi có duyên nhưng không có phận.
Tôi gặp anh trong một buổi sáng đẹp trời khi câu lạc bộ trường tổ chức hoạt động ngoại khóa từ thiện ở bệnh viện Tâm Phúc. Anh là bác sĩ khoa Nhi, và trùng hợp thay nhóm tôi đựơc phân đến khoa Nhi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là dáng người rất cao, khuôn mặt điển trai góc cạnh, sống mũi thẳng tắp và một đôi mắt biết cười. Trong chiếc áo blouse trắng, anh nở nụ cười tỏa nắng chào đón chúng tôi, chính khoảnh khắc ấy tôi biết trái tim mình đã rung động. Anh tựa như thiên sứ vậy, rất đẹp.
Kể từ hôm đó tôi cũng thường xuyên đến thăm các bạn nhỏ ở đây hơn. Một phần là do các em ấy rất dễ thương, và một phần là do tôi muốn gặp anh nhiều hơn. Do đó mà tôi và anh dần trở nên thân thiết, thi thỏang còn rủ nhau đi ăn, đi chơi. Đối với anh, đó có thể là tình bạn, một mối quan hệ xã giao nhưng với tôi thì đâu chỉ đơn giản là tình bạn... mà nó đã lớn hơn rất nhiều kể từ khi tôi gặp anh. Tình yêu đơn phương.
Nhiều người bảo tình yêu đơn phương đau lắm. Yêu một người mà không dám nói ra thì đó là sự ngu ngốc. Tôi biết chứ nhưng tôi nguyện ngu ngốc một đời bởi nếu nói ra tôi sợ bị từ chối, sợ đánh mất mối quan hệ đựơc coi là tình bạn này, sợ anh sẽ xa lánh tôi, tôi sợ, sợ rất nhiều điều...
Tôi vẫn luôn giữ thứ tình cảm này trong lòng, không múôn nói ra và không múôn ai biết. Bạn tôi từng nói: " Bây giờ có thể cậu chưa biết yêu là gì nhưng đến một thời điểm nào đó chỉ thoáng quá nhưng sẽ khiến cậu chìm trong tư tương không dứt ra đựơc." Đến giờ ngẫm lại tôi mới gật gù hiểu hết đựơc lời của cô bạn ấy. Và anh chính là người làm tôi ngày đêm thương nhớ.
Từng cử chỉ hành động của anh đều là quan tâm một người bạn bình thường nhưng anh nào hay biết với tôi nó là sự ấm áp vô bờ, là sự quan tâm đặc biệt, là hi vọng nhỏ nhoi khiến tôi mộng tưởng. Anh càng thân thiết, tôi càng lún sâu vào trong vũng bùn đơn phương chẳng có kết thúc đẹp.
Chẳng có kết thúc đẹp... vì sao ư? Vì anh đã có bạn gái rồi.
Một lần đến thăm đám nhỏ tôi vô tình bắt gặp anh đang tay trong tay bên cạnh một cô gái khác. Cô ấy rất xinh, mái tóc dài xoăn lựơn sóng màu hạt dẻ, nứơc da trắng mịn và đặc biệt nụ cười của cô ấy đẹp tựa nắng ban mai. Tôi thấy trong ánh mắt anh khi nhìn cô ấy vô cùng dịu dàng, nuông chiều. Trái tim tôi lúc ấy nhói lên từng hồi, đau như ngàn mũi kim đâm, tình yêu đơn phương đúng là rất đau. Tôi cố gắng nén nứơc mắt đang trực trào ra của mình mà đi lại chào hỏi. Giọng nói của cô ấy thật ngọt ngào khiến tôi tự ngẫm lại bản thân. Một người con gái như vậy quả thật rất xứng đôi với anh, bảo sao anh lại cưng chiều, diu dàng như thế.
Tôi chào tạm biệt hai người ra về, lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào mà thăm mấy đứa trẻ con nữa rồi. Tôi đã khóc, khóc cho mối tình tôi không thể nói ra này. Vị mặn của nứơc mắt hôm nay lại càng mặn hơn, tôi còn thấy trong đó có vị đắng, đắng như mối tình này vậy. Tôi múôn khóc thật to để thỏa sự đau đớn trong tim tôi lúc này nhưng rồi tôi lại âm thầm khóc, âm thầm gặm nhấm nỗi đau này một mình. Từ giây phút này tôi sẽ chôn chặt nó trong tim, không để nó chạy ra ngoài nữa. Có lẽ buông tay chính là lối thoát tốt nhất cho tôi lúc này.
Và từ ngày hôm ấy, tôi cũng ít khi đến thăm lũ trẻ hơn, nếu đến thì cũng lựa hôm nào anh không trực mà đến. Tôi tránh mặt anh vì tôi sợ khi thấy anh thứ tình cảm kia lại điên cuồng chạy thoát ra ngoài. Nhiều lần anh có gọi địên hỏi tôi sao dạo này không đến thăm lũ trẻ, tôi chỉ ậm ừ nói mình bận khi nào rảnh sẽ qua. Có lẽ làm vậy thì tôi sẽ không gặp mặt anh nữa, cũng sẽ khi tiếp tục yêu anh nữa. Tôi đã rất đau vì mối tình đơn phương này nhưng tôi càng vui hơn khi anh đã tìm đựơc một người khiến anh múôn vỗ về, chở che, yêu thương suốt đời.
Chúc anh một đời bình an, chúc anh luôn vui vẻ. Chúc hai người mãi luôn hạnh phúc.
Đến giờ khi đã buông tay tôi mới hiểu rằng: Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì... Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
Tôi cũng múôn gửi lời đến người đang đơn phuơng giống tôi:
Nếu có thể thì hãy mạnh dạn nói ra hết những tình cảm trong lòng mình, hãy giãy bày tâm tư ấy để giúp bản thân mình thanh thản hơn. Còn khi đã biết trứơc kết thúc không có hậu thì xin hãy buông tay. Có thể lúc đó rất đau, đau đến xé lòng nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi rồi sẽ ổn; đừng để khi đã lún quá sâu rồi thì trái tim sẽ mãi mãi đau đớn, không thể nguôi ngoai, khiến ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Khi yêu đơn phương ai mà chả múôn đựơc đáp lại, nhưng phải chọn cho mình một lối thoát đừng đi quá giới hạn sẽ tự mình làm tổn thương mình.
- Thân gửi -
🌼💛