Tôi là Nhân một cậu học sinh cá biệt lúc nào cũng lên phòng giáo viên và bị phạt. Cho đến một ngày tôi đang đi học nhưng hôm nay lại đi trễ hơn bình thường, tôi đang vội vã đạp xe trên đường đến trường. Một lúc sau thì tôi cũng đến nơi và mới biết được nay là chủ nhật vì hôm qua không có xé lịch nên tôi tưởng nay là thứ bảy và tôi lại phải đạp xe trở về một lần nữa nhưng lúc tôi định về thì gặp một bạn nữ mặc bộ đồng phục trường tôi hình như là cũng đi nhớ lộn ngày giống tôi, tôi mới đạp xe lại hỏi:
Tôi: chào bạn nha, mà bạn tên gì vậy hỏi để tiện xưng hô thôi
Nhưng bạn đó không nói gì hết và bỏ đi một cách vội vã hình như là đang có một việc gấp rút nào đó nên không trả lời tôi được, tôi cũng không để ý lắm cũng một lúc sau tôi về nhà và mới thấy là có một cô gái đang đứng trước cửa nhà tôi mà nhìn kỹ lại mới thấy đây không phải là cô gái mình gặp lúc còn ở trường đây sao. Tôi mới lại chỗ cô gái đó đứng và hỏi lại một lần nữa là: Ê bạn là ai đây sao đứng trước cửa nhà tôi. Và bạn đó cũng lại chạy một lần nữa khi thấy tôi, lúc đó trong đầu tôi nghĩ là không lẻ mặt mình xấu đến độ là con gái nhà người ta nhìn mình rồi chạy hả ta. Tôi cũng không để ý nhiều và tôi bước vô nhà. Đến 2 giờ chiều thì thắng bạn tôi rủ tôi đi uống cà phê, tôi cũng đang rãnh thì đồng ý, tôi đến chỗ thằng bạn tôi ở đó, tôi gọi đồ ăn với đồ uống nhưng lại có thêm một sự trùng hợp là bạn đó cũng là nhân viên trong quan tôi đang ăn và rồi tôi cũng không nói gì thêm rồi gọi món ra. Tôi nhìn qua chỗ thằng bạn tôi định nói thì thằng bạn tôi cắt lời tôi và nói là mày không nhớ gì hả Nhân.