Tokyo về đêm thật ồn ào, dù náo nhiệt, huyên náo nhưng vẫn có bóng người lẻ loi một mình. Hắn ta mặc kệ những công việc còn đang dang dở cho thuộc hạ, núp mình trong bóng tối và lặng lẽ theo gót người đó..sải từng bước dài trên con đường đông đúc tấp nập người qua lại . Người thành thị sống thật vội vã, đối với họ thời gian không khác gì khái niệm chỉ trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Không một ai quan tâm đến điều đó, bỏ mặc mọi thứ và hoà mình vào sự ồn ào của thành phố.
Góc tối một con hẻm nhỏ, nơi mà ánh đèn điện đường chẳng thế nào chiếu tới. Trong bộ đồ đen của một tên bất lương, hắn chỉ có thể đưa cặp mắt lén nhìn em ..người hắn yêu. Phải, một kẻ bị xã hội chê trách , lên án , khinh thường ...thì làm sao có thể đứng ngoài ánh sáng và đường đường chính chính yêu em, một kẻ bất lương làm sao cho em được cảm giác an toàn khi ở bên và tạo dựng được hình tượng đẹp đẽ như một vị anh hùng đem lại cảm giác an toàn để bảo vệ cho em. Hắn ta - Izana một kẻ yêu em đến điên loạn tâm trí , ngày ngày theo dõi em , đi theo em , gửi những món quà đến cho em và em đâu biết trong đó có những chiếc camera mini được giấu kĩ càng . Hắn đâu có biết tình yêu hắn mang cho em là thứ tình yêu ghê tởm ,đáng sợ ,bẩn thỉu và hèn hạ.
Trong cơn say, mùi rượu nồng phảng phất, hắn ta thoả mãn bản thân mình khi nhìn gương mặt nhỏ bé của em trong những bức ảnh hắn chụp trộm ..nói không ngoa thì tất cả hành động của em đều được hắn ghi lại kể cả giọng nói mà hắn nghe mỗi tối . Xen ngang sự yên tĩnh đến ngột ngạt đó , hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,khẽ nhíu mày, liếc nhìn vào dãy số trên điện thoại rồi lạnh lùng đập xuống đất . Nhiệm vụ kết thúc ,nhìn vào điện thoại.... hắn không thấy cô đâu…"Mẹ kiếp!" – Sau tiếng chửi thề, hắn chạy đi tìm em […]
Em vụt chạy qua qua đường một cách vội vã và chẳng chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Bất ngờ một chiếc xe cỡ lớn lao tới, em bất động ,kinh hãi mà đứng chôn chân ở đó như có thứ gì bám lấy em khiến em không chạy được, cả người cứng đờ ra. Izana vội lao tới đẩy em ra khỏi vành đai của tử thần. Một tiếng động lớn vang lên xé nát sự ồn ào của đám đông // RẦM //
Em đưa mắt nhìn người con trai đã liều mình cứu em . Thật nhanh, vụt qua mọi khoảng cách giữa em và hắn, em chạy đến ôm lấy hắn
-Đừng…mà,…anh đừng làm em sợ - Cả tay và chân em run bần bật , môi bập bẹ nói lên những lời hối tiếc
-Hah- anh chết cũng đáng lắm ..một kẻ núp sau bóng lưng em-....thật hèn hạ làm sao..sống tốt nha.... tình yêu bé nhỏ của anh..........anh không có thật nên ...đừng sợ nha..bé con..