- Minh đây là đồ ăn sáng mình mua cho cậu đấy
cô vui vẻ đưa đồ ăn cho Minh rồi quay lại chỗ của mình mà ngồi
Minh ngước lên thấy đồ ăn cô mua cho mình mà chẳng bận tâm mà vứt vào sọt rác, cô nhìn thấy thế thì buồn lắm nhưng lại tự nhủ với lòng mình là
- không có gì phải buồn đâu Ngân à chỉ còn 2 lần nữa thôi cố lên vì cậu ấy sắp quay lại rồi và mày sẽ không còn gì vướng bận nữa Ngân à
sáng hôm sau vẫn như thường lệ cô đem đồ ăn cho anh , và anh vẫn vứt đi cô có buồn có đau lòng nhưng rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi lúc nào anh làm cô buồn cô vẫn nói vậy nhưng rồi anh thì sao chà đạp tình yêu của cô bắt cô làm sai vặt cho mình ức hiếp cô nhưng cô luôn nhịn không phản kháng anh luôn thay đổi người yêu để chọc tức cô bắt cô nghe những lời họ sĩ nhục, bắt cô phải làm bao cát cho họ xả giận, anh biết những gì cô chịu đựng nhưng lại không giúp cô mà chỉ ngồi cười mà cưng nựng họ
hôm nay cô thức dậy sớm hơn thường ngày để đến trường ,khi vào trường việc đầu tiên cô làm là xuống canteen mua đồ ăn sáng cho anh rồi lên lớp lúc lên lớp cô đưa đồ ăn cho anh nói hết giờ có thể lên sân thượng nói chuyện không rồi về chỗ của mình, anh chỉ ừ một tiếng rồi thôi sau khi tan trường anh lên sân thượng như đã hẹn thấy cô đứng đó anh hỏi
- có chuyện gì mà cô kêu tôi lên đây chi vậy
cô cười rồi quay lại nói
- EM THÍCH ANH ANH ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI EM CHỨ
anh chỉ cười lạnh một cái rồi nói không trước khi đi anh còn nói biết vậy tôi không nên lên đây chỉ để nghe một con điên tỏ tình nghe vậy lòng cô đau lắm nhưng rồi cô lại cười lớn vì cô đã buôn được ra được rồi và cô cũng thua rồi , cô đã thua vì lố thời gian rồi, cười xong cô gọi điện cho bạn mình và nói tạm biệt tao phải đi rồi gọi xong cô tắc máy và đi về nhà
ngày hôm sau anh đến lớp mà không thấy đồ ăn và cô đâu anh lo lắm nhưng nghĩ là chắc cô bệnh nên không đến lớp chờ vài ngày nữa thử xem nhưng anh nào hay cô không xuất hiện nữa rồi căn bệnh ấy đã cướp đi cô , cướp đi người yêu anh thật lòng mà nào ngờ đâu anh lại bỏ qua nó bỏ qua người con gái ấy
nhưng thật ra anh không bỏ cô ấy chỉ vì cô và anh có một cái lời hứa, và 1 cuộc cá cược đó là sau 100 nếu ai yêu đối phương trước thì người đó thua và anh thua khi mới qua được 9 ngày và anh đã động lòng nhưng vì cái tôi của anh quá lớn nên lúc ngày thứ 99 cô tỏ tình anh lại từ chối anh nghĩ rằng còn một ngày nữa thôi anh sẽ nói lời yêu cô nhưng một ngày ấy lại rất xa xa đến nỗi cả cuộc đời này chẳng tới nữa nếu
3 năm sau
3 năm anh chờ đợi người con gái ấy,3 năm anh đem hi vọng là cô còn sống cô chỉ giận anh lúc đó sau lại im lặng như thế, nhưng rồi khi đến trước mộ cô anh đặt 1 bó hoa lavender xuống trước mộ cô đó là loài hoa mà người con gái ấy thích anh vuốt những mảng bụi trước tấm bia của cô xuống dọn dẹp lại nó vì cô là một người yêu sạch sẽ không thích bụi bẩn dù là nhỏ nhất mọi năm cứ đến ngày giỗ của cô anh lại về thăm cô dù anh có bận rộn gấp mấy vẫn thu xếp để đến bên cô
hôm nay trời có vẻ hơi ui ui như lòng anh vậy chẳng có nắng cũng chẳng có mưa anh lấy trong túi ra 1 viên thuốc nhỏ anh uống rồi ngã xuống dưới đất cuối cùng sau tất cả anh cũng được bên cô rồi người con gái mà anh bỏ lỡ chỉ vì cái tôi của chính mình
H
Ế
T
sau này mình có lẽ sẽ viết 1 bộ tiểu thuyết hoặc truyện chat kể về cuộc đời của những mẫu chuyện ngắn nhỏ này kết thì mình không biết nên để nhân vật chính he hay là se nữa nhưng mình có ý tưởng và 1 trí tưởng tượng phong phú nữa à nếu trong lúc truyện ấy lên sóng nếu có gì sai sót mọi người hãy nói thật cho mình biết để sửa chữa mình có thể viết 1 bộ truyện ngắn giống như bộ mà mình ấp ủ nhưng chỉ là trailer thôi nha nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm hãy nói cho mình biết nhé I Love mọi người 😚