Nếu ai đó hỏi tôi thứ tàn nhẫn nhất trên đời là gì thì tôi sẽ trả lời luôn lại rằng đó chính là thời gian.
Nó không thể nhấn chìm mọi thứ như nước biển.
Nó không thể thiêu trụi mọi thứ như lửa.
Nó cũng không thể hù dọa con người như ma quỷ.
Nhưng nó lại có thể thay đổi và bào mòn mọi thứ.
Ôi bạn tôi ơi! Phải chăng bạn cũng đang là nạn nhân của kẻ "thời gian" này?
Tôi trước kia là một đứa trẻ hay cười (nói đúng hơn là dễ cười) và cũng rất dễ khóc (đúng hơn là mít ướt).
Chỉ cần một cây kẹo, một món đồ chơi hay một cái bánh nào đó cũng có thể thấy được nụ cười của tôi. Mọi người yêu quý tôi có lẽ là vì điều đó.
Đến buổi tối nọ, tôi nhìn vào gương một lúc lâu rồi tự hỏi :"đứa trẻ năm đó bây giờ đâu rồi?"
Tôi không khác xưa, tôi chỉ thay đổi mà thôi. Tôi vẫn hay cười như vậy, nhưng dường như tôi đang gặp vấn đề với nó.
Chỉ cần một câu nói hài hước hay một mẩu chuyện vui vui cũng đủ để khiến tôi cười đến tắc thở. Mặc dù mọi người xung quanh cùng nghe câu chuyện đó giống như tôi nhưng họ chỉ cười khoảng vài giây rồi lại thôi. Còn tôi lại lăn lộn cười lăn cười bò không tự chủ được.
Họ nói tôi cười rất dai, chỉ cần một kích thích nhỏ cũng khiến tôi ngồi cười đến nỗi đau cả bụng.
Nghe cứ như mấy người bị bắt vào trại tâm thần vì cười quá nhiều khiến mọi người hiểu nhầm là họ bị điên. Nhưng không, họ không điên, họ chỉ đang cố gắng tự tạo một cái niềm vui cho mình mà thôi.
Tôi vẫn mít ướt như vậy, nhưng chỉ là lúc ở một mình.
Lúc còn nhỏ tôi vốn là một đứa bị mọi người gắn cho cái mác "mít ướt". Nhưng phải nói là hồi đó tôi mít ướt thật. Cứ có ai trêu ghẹo một chút thôi là lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
Nhưng lí do tôi hay khóc không phải do tôi mít ướt, tôi dám cam đoan là như vậy bởi vì tôi khóc là do bị bắt nạt.
Hồi đó tôi cùng thời với các cô cậu trong họ hàng. Gọi là cô cậu vậy thôi chứ bọn tôi chênh lệch nhau chưa đến 5 tuổi.
Nguyên một đám bọn họ xúm lại bắt nạt tôi. Có thể đối với người lớn thì đó chỉ là trò trêu ghẹo bình thường mà thôi, có người bảo rằng :"gớm, mấy cô chú yêu quý nên mới ghẹo cho vui thôi mà, chứ người ta mà không quý thì thèm mà đụng vào."
Nghe thật nực cười. Họ thì biết cái gì chứ? Trong một đám chỉ có một mình tôi là bị hùa vào bắt nạt vì những người khác bằng tuổi nhau, có mỗi tôi là nhỏ nhất. Tôi có một người chú nhỏ hơn 1 tuổi nhưng lại không bao giờ bị bắt bạt. Tại sao? Vì trong đám bằng tuổi kia có một người là chị của chú ấy, cũng là cô của tôi.
Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi, vẫn còn là con một nên không ai đứng ra bảo vệ cả. Tôi không kể chuyện này với ai cũng không nói với ai về những gì họ đã làm vì tôi biết thứ tôi nhận được sẽ là câu nói như ở trên.
Và rồi đến một hôm, khi tôi đang bị trêu ghẹo, lúc đang chực khóc thì cô của tôi ghé sát lại tai cậu tôi (hai người bằng tuổi, cậu là em của cô) nói một câu và may thay lúc đó tôi nghe rất rõ :"làm cho nó khóc!"
Tôi im bặt. Mặc cho người cậu đó có dọa nạt hay mắng chửi kiểu gì thì tôi cũng không thèm khóc nữa vì từ giây phút đó trở đi, tôi đã nhận ra một điều rằng:
*THỨ HỌ MUỐN THẤY CHÍNH LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA TÔI*
Họ muốn nhìn thấy tôi khóc vì điều đó khiến họ vui.
Họ muốn nhìn thấy tôi khóc vì điều đó khiến họ hả hê.
Nếu tôi không khóc, họ sẽ khiến cho tôi khóc.
Vậy nên từ ngày đó trở đi, tôi đã không còn bị gắn cái mác "mít ướt" nữa vì họ không còn nhìn thấy tôi khóc.
Tất nhiên không phải cứ nói không khóc là sẽ không khóc thật, tôi vẫn là con người, vẫn còn có cảm xúc riêng của mình. Tôi vẫn khóc, chỉ là không ai hay.
Đó là cách tốt nhất và cũng là duy nhất đối với tôi, vì nếu tôi rơi nước mắt trước mặt họ để tìm kiếm sự thương cảm thì đó sẽ là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi.
Nhưng đó cũng không phải tất cả lí do khiến tôi "không khóc" nữa. Còn một lí do khác nữa đó là từ phía gia đình tôi.
Không giống với những người phụ huynh khác. Tôi không biết bố mẹ các bạn khi thấy các bạn khóc thì họ sẽ làm gì nhưng tôi thì biết rõ khi thấy tôi khóc bố mẹ tôi sẽ làm gì.
Bố tôi, ông ấy là một người khá hòa nhã và hiền lành. Trước kia, mỗi khi thấy tôi khóc ông ấy luôn nhẹ nhàng hỏi tại sao tôi lại khóc rồi tìm cách an ủi tôi. Nhưng dạo mấy năm gần đây có lẽ do áp lực công việc quá lớn nên ông ấy không còn như trước nữa. Và dĩ nhiên, tôi vẫn có thể hiểu được.
Mẹ tôi, bà ấy thì trái ngược hoàn toàn lại với tính cách của bố. Một người phụ nữ khó tính, hung dữ và hay cọc cằn. Mẹ tôi sinh ra vào thời kì còn đang khó khăn nên luôn có những suy nghĩ khá cổ hủ.
Và điều khiến tôi ám ảnh nhất là ánh mắt bà nhìn tôi mỗi khi thấy tôi khóc. Mẹ không lau nước mắt cho tôi giống như bà nội, không an ủi tôi giống như bố mà bà sẽ đánh tôi.
Tôi không hiểu nguyên do tại sao nhưng bây giờ khi ngồi nhớ lại thì tôi mới phát hiện ra cứ mỗi lần nhìn thấy tôi khóc thì y như rằng bà ấy sẽ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và rồi kiểu gì tôi cũng sẽ bị mấy trận roi vào người.
Mặc kệ cho dù lí do tôi khóc là gì không quan trọng, cứ miễn là thấy tôi khóc thì người bị đánh sẽ là tôi. Cho dù người đúng có là tôi đi chăng nữa thì người bị đánh vẫn không phải là người sai mà là tôi.
Vậy nên, bây giờ tôi "không khóc" nữa. Một phần là để cho họ không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Một phần là vì cái quá khứ đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
NGUYÊN TẮC 1 CỦA BẢN THÂN: ĐỪNG KHÓC TRƯỚC MẶT BẤT KÌ AI KỂ CẢ NGƯỜI ĐÓ LÀ MẸ
Năm tôi lên cấp 2 thì đã bắt đầu biết yêu, hai năm đầu cấp 2 tôi trải qua 2 mối tình và nó có một điểm chung là đều không kéo dài nổi quá 24 tiếng.
Nghe thì thật là mắc cười nhưng là sự thật. Bọn tôi yêu nhau chỉ vỏn vẹn vài phút rồi chia tay. Nghĩ lại hồi đó thấy tôi trẩu thật sự.
Lên năm lớp 8 thì tôi không còn thích ai nữa mà chuyển qua thích trai 2D. Có lẽ rất nhiều bạn nữ ở đây sẽ có cái sở thích giống tôi đó là đi yêu thầm một người con trai không có thật, mà không phải là một mà là cả trăm, kể cũng không xuể.
Tôi không còn cảm giác với trai real hay chỉ còn vỏn vẹn chút ít. Đối với tôi, thế giới trong anime chính là nơi đẹp nhất mà không một nơi nào trên trái đất rộng lớn này có thể bắt kịp.
Phải, một thế giới trong trí tưởng tượng mà, hỏi sao lại không đẹp được cơ chứ. Nơi mà có cả một cánh đồng cỏ màu mỡ xanh bát ngát, nơi mà có những làn gió nhẹ hiu hiu thổi làm tung bay tóc của một đám bạn đang đi trên chuyến hành trình của mình, nơi mà có những băng nhóm, những biệt đội được thành lập và tạo ra, nơi mà tình anh em đồng đội có thể khiến cho chúng ta rơi nước mắt khi một người trong số họ hi sinh.
Nó thật đẹp, và không có thật.
Tôi là một đứa hay mơ mộng, lúc nào cũng mong muốn về một tình yêu đẹp và lãng mạng. Tôi thích những kiểu người có tính chiếm hữu cao. Tôi thích cái cách mà anh ấy hành hạ, đánh đập, tra tấn tôi một cách dã man khi thấy tôi đi cùng một người con trai khác.
Tôi thích cái cách mà anh ấy sẵn sàng giết đi người tôi thích chỉ để níu giữ tôi thuộc về anh ấy, chỉ riêng anh mà tôi.
Tôi thích cái cách mà anh lạnh lùng với những cô gái khác và sẵn sàng giết chết họ khi có ý định chen chân vào cuộc tình của chúng tôi.
Bạn tự hỏi là một chàng trai như vậy thì lấy đâu ra, có đấy, chỉ là bạn không có cửa để gặp được anh ta mà thôi.
Nhìn xem, không có nhan sắc, không có ngoại hình, không có tài năng, dựa vào đâu mà có thể khiến một người đàn ông như vậy yêu mình.
"mây tầng nào thì gặp gió tầng nấy". Yêu cầu của bản thân càng cao thì càng phải cố gắng nỗ lực càng nhiều vì mày nỗ lực cho chính mày chứ nỗ lực cho ai mà phải tiếc.
NGUYÊN TẮC 2 CỦA BẢN THÂN: CỐ GẮNG NỖ LỰC ĐỂ SAU NÀY KHÔNG PHẢI HỐI HẬN
Nếu bạn không có động lực, không sao, có lẽ mẩu truyển ngắn sẽ có thể giúp bạn:
Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế trong một căn phòng trống. Xung quanh chẳng có đồ đạc gì cả vì bạn đã bán hết chúng đi để trang trải cho cuộc sống. Không người thân, không bạn bè, bây giờ bạn đã già và chỉ có thể ngồi đó chờ chết.
Ngay lúc đang cảm thấy hối hận vì năm xưa bản thân đã không cố gắng hết mình thì đột nhiên một giọng nói vang lên :"ngươi hối hận rồi sao?"
"phải, tôi hối hận rồi!"
"vậy ta sẽ cho người một cơ hội nữa, hãy nắm bắt lấy nó và làm lại từ đầu!"
Một tia sáng lóe lên, bạn mở mắt. Bây giờ thì bạn đã có cơ hội thay đổi cuộc đời rồi đó!