#Đammỹcổđại
“Kiếp này là ta yêu người không nên mộng tưởng, mong kiếp sau ta sẽ không yêu nhầm lần nữa”
“Kiếp này là ta phụ tình ngươi, kiếp sau ta liệu có thể bù đắp lại những tổn thương này?”
~~
“Hắn đâu?”
“Thưa bệ hạ, hắn đang trong lao, thương thế không nhẹ”
“Dẫn ta đến!”
“Tuân lệnh!”
...
“Thả ta ra! Ta bị oan! Ta thực không làm chuyện này!”
“Câm miệng! Chứng cứ rành rành ra đấy, ngươi còn muốn chối?”
“Ta không có! Ta là có người hại”
“Ngươi... Bệ hạ!”
“Ngươi ra ngoài đi!”
“Tuân lệnh!”
Cạch...cạch
“Hàn ca! Huynh đến giải oan ta đúng chứ? Ta biết huynh tin ta mà!”
“...Ngươi... thật bẩn!”
“Hàn ca? Người nói... A!”
“Hàn..Hàn ca?”
Y... vừa chém hắn sao?
“Tiện nhân! Ngươi vậy còn không biết hối lỗi? Đã hại hoàng hậu của ta, lại còn giết chết cả con ta, ngươi còn tư cách gọi tên ta sao?”
“Hàn.. Bệ hạ, ta thật không có hại hoàng hậu và nhi tử của người! Gói thuốc đó không phải của ta! Chẳng lẽ người không tin ta hay sao?”
“Ngươi là gì mà ta phải tin? Ngươi là cái quái gì?”
Vừa nói y vừa vung kiếm xuống. Vết mới chồng vết cũ, đau rát. Thân thể hắn giờ đây tàn tạ, làn da trắng hồng giờ đã tím xanh. Hắn không khóc, không la, chút vết thương ngoài da này đã là gì so với trong tim hắn cơ chứ? Y không tin hắn! Y hành hạ hắn! Y nói y yêu nhưng y lại làm hắn ra nông nỗi này. Hắn hận không? Không! Hắn không hận bởi đã quá yêu. Nhưng lại yêu phải một người không thể chạm tới. Hắn... chỉ thắc mắc một câu...
“Bệ hạ... người trước giờ coi ta.. là gì?”
“Nam kỹ!”
A! Vậy sao? Hắn chỉ là công cụ để hắn phát tiết? Nhưng...
“Tại sao người phải đối tốt với ta như vậy?”
“Chỉ là nhất thời hứng thú”
“...”
“Vậy.. sao? Ta hiểu rồi... Là ta tự mình đa tình mà thôi... Giết ta đi! Coi như ta đền mạng cho nhi tử ngài”
“Chịu nhận tội rồi?”
“Không! Ta không nhận tội! Ta vốn không có tội tình gì! Chỉ là... thuận theo ý người mà thôi...”
~Nhiều năm sau~
“Yên nhi, đợi ta thêm chút nữa thôi, ta sắp xuống gặp ngươi rồi. Kiếp sau, cho ta yêu ngươi thêm lần nữa nhé?”
Năm ấy, có vị hoàng thượng từ trần dưới gốc anh đào nở rộ, trên tay là chiếc khăn được thêu những cánh anh đào và dòng chữ
“Mãi yêu người”
~Hoàn~