[Se] Nhật ký chiến đấu với bệnh ung thư máu
Tác giả: Shiro Sans
Nhìn qua cửa kính bệnh viện...
Cô thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ?
Phải.. cô bé này bị bệnh ung thư máu bẩm sinh.
Cô không thể vui đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa. Vì như vậy nhịp tim sẽ tăng, nguy cơ cao sẽ ảnh hưởng tính mạng. Bất lợi nhất là cô không thể theo đuổi ước mơ là 1 vận động viên bơi lội được! Bác sĩ nói rằng cô bé chỉ có thể sống thêm được 3 tháng nữa. Bản thân cô cũng biết điều đó. Nhưng cô có thể làm được gì ngoài bất lực để thần chết trêu đùa chứ?
----------------------------------------
Cạnh... cạnh...
Cửa phòng mở ra... Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào.
Đó chính là mẹ cô bé.
"Con dậy rồi hả? Mẹ để cháo ở đây nhé! Con nhớ phải ăn hết đấy! Không thì làm sao khỏi bệnh được!"
"..."
"Ờm.. Nếu không có gì thì mẹ đi v---"
"Con còn sống được bao lâu nữa mẹ?"- Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi mẹ.
"Ừ...ừm...sao con lại hỏi chuyện này...con đang nói linh tinh gì vậy...!?
"Con biết mà..."- Cô bé đáng thương thu mình lại. Đôi mắt lộ rõ vẻ buồn rầu, thê thảm.
Nhìn con như vậy.. Lòng người làm mẹ như bà đau như cắt. Lúc đó, bà chỉ muốn òa khóc, lao đến ôm con thật chặt, thật lâu, để giữ con ở lại lâu hơn nữa.. nhưng không thể.
"Con nghỉ ngơi đi... Mẹ.. mẹ về đây.."- Bà quay mặt đi. Dường như là muốn né tránh ánh mắt của con gái.
Ra khỏi phòng bệnh, bà đứng dựa lưng vào cửa, lặng lẽ rơi nước mắt..
"Mẹ xin lỗi.. vì đã không thể làm gì cho con..."- Bà quay đầu, cô con gái bé nhỏ của bà đã chịu nhiều thiệt thòi rồi..
--------------------------------
Về phía cô bé, cô bé lặng nhìn mẹ qua ô cửa sổ... Nước mắt cứ tuôn rơi lã chã..
"Con xin lỗi... vì đã là một đứa con vô dụng.. Nếu có 1 sức khỏe tốt..con sẽ đem về cho mẹ thật nhiều bằng khen, xây cho mẹ những ngôi nhà thật đẹp... Nhưng con đã không thể rồi...."
Tối hôm ấy...
Khi ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa kính là khi những ngôi sao vừa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm...Và đó cũng là lúc cô nhận ra bản thân mình nhỏ bé hơn so với tưởng tượng của bản thân khi trước...
Cô bước xuống giường, tiến đến bên cạnh cửa sổ. Ngắt một chiếc lá vàng xuống. Viết lên đó những ước mơ của mình.
"Một tình bạn nho nhỏ?... Điều ước này không quá tham lam chứ..?"
Cô nói nhỏ nhẹ như để mình cô nghe thấy... rồi buông tay cho chiếc lá bay theo gió..
Chiếc lá vàng rơi xuống, đến khi sắp chạm đất thì lại có một cơn gió nâng lên cao, rồi lượn qua lượn lại trên bầu trời, cuối cùng là bay mất hút...
*Đêm nay... lá trôi theo gió, gửi về màn đêm một lời chào hỏi nhẹ nhàng.. Nhưng riêng cô bé lại nặng trĩu... Nước mắt cũng chợt buông trôi..
"Mệt mỏi... thật mệt mỏi"- Cô thở dài một hơi rồi đóng cửa lại.
-------------------------------------
Sáng hôm sau..
"Lại một ngày dài...xem nào... còn khoảng 2 tháng 28 ngày nữa.."
Cốc...cốc... cốc...
"Vào đi, cửa không khóa"- Cô nói một cách nặng nhọc.
"E..em.. chào chị..."
Cô ngạc nhiên, ngước lên nhìn.
Đó là một em bé khác. Đội chiếc mũ màu tím nhạt. Nom khoảng 5, 6 tuổi.
"Chào em..Em tên gì?"
"Dạ em là Naho. 6 tuổi. Em vừa chuyển đến bệnh viện này nên chưa quen ai..."
"Còn chị là Yume. 12 tuổi. Rất vui được gặp em"
"Vâng! Vậy chị em mình là hàng xóm của nhau rồi! Em ở phòng đối diện phòng chị đó!"
"Ừm.."
"Có gì mong chị chỉ em với ạ..."
"Hihi, em có thể sang phòng chị chơi lúc nào cũng được!"- Cô cười tươi, một nụ cười thật đẹp
"Thật vậy sao.. e..em.. cảm ơn chị"- Naho đỏ mặt
"Mà..cho chị mạo phạm chút...Em bị bệnh gì vậy?"
"Em bị bệnh ung thư máu."
"C.. chị..xin lỗi..."
"Không sao đâu chị! Mẹ em bảo sau 3 tháng nữa em sẽ đến một nơi không có bệnh tật, rất bình yên nữa!"- Naho đáp lại không chút buồn bã.
"Ừ..."- Cô cố gắng tỏ ra mình ổn.
"A mẹ em gọi rồi! Em chào chị nhé! Mai em lại tới!"
"..."- Cô không đáp lại, chỉ cười xòa một tiếng.
Là cô đã quá bi quan?
Nhớ lại nụ cười hồn nhiên của Naho, trái tim cô bỗng chập đi một nhịp. Một phần vì thương Naho còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều đau đớn, thiệt thòi. Phần khác là một chút vui vì mình đã có một người bạn (hơi không liên quan nhỉ ;-;)
-----------------------------------------
Đêm hôm đó...
Vì ngột ngạt quá nên cô đã trốn ra khỏi phòng qua cửa sổ để ngắm trăng..
Gió thổi nhẹ nhàng, mát rượi...
Xa xa là những ngọn núi cao muôn trùng. Thấp thoáng những cành hoa đào cùng những chú đom đóm xinh đẹp...
"Thế giới này thật đẹp! Sẽ chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải rời xa nó.. Tiếc thật..."
"Chị Yume-chan!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên.
"Naho..Sao em lại ở đây?"
"Em lén ra ngoài chơi đó chị."- Naho có vẻ hơi buồn
"Sức khỏe em yếu! Mau vào nghỉ đi.."
"Em không sao..! Chị ơi... tóc của em bị rụng hết rồi... chỗ tóc cuối cùng của em..."
"Tóc em .."
"Chị ơi.. bây giờ em đã biết..em chỉ còn sống được 3 tháng nữa..em không muốn .."- Naho cứ ôm lấy cô mà khóc.
"Chị..."- cô lúng túng không biết làm thế nào
"Có phải chết là không được chơi với chị nữa đúng không? Em sẽ...."- Naho mếu máo.
"Suỵt! Nghe chị nói... Cái chết không đáng sợ.. Em cần làm bây giờ là cố gắng sống sót, vượt qua căn bệnh này!"
"Chị... chị sẽ cố gắng cùng em chứ?"
"Tất nhiên, em sẽ không cô đơn"
"Yume-chan...em hiểu rồi!"
"Vậy... chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
"Dạ!!"
-------------------------------------------
Thế là từ đó, hôm nào Naho cũng qua phòng trò chuyện với cô.
Hai người thân nhau như hình với bóng. Vào mỗi sáng và đêm tối, Naho thường sẽ trốn sang phòng cô chơi.
Dù cách biệt tuổi tác nhưng không thể ảnh hưởng đến tính bạn của họ.
-------------------------------------------
Ba tháng sau...
Tại phòng của cô...
"Yume-chan! Chị xem cái thuyền này em gấp cái thuyền này có đẹp không nè "♡
"Ui đẹp zị em dạy chị đi (。♡‿♡。)"
"Oke dễ nà. Chị nhìn kĩ zô nah.."
Thế rồi Naho chăm chú chỉ cho cô cách gấp thuyền dễ nhất. Cô cũng rất hào hứng nữa.
"Mà Naho này, mai kia lớn lên em muốn làm nghề gì vậy?"
"Em hả? Em muốn làm một thuyền trưởng!"
"Oh.."
Thế là hai chị em họ trò chuyện với nhau suốt cả buổi sáng..
Nhưng rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến...(Chắc các bạn đã đoán được 😔)
Naho đột nhiên ho ra máu!
Cô thấy vậy hốt hoảng chạy đến bên em.
"Naho! Em làm sao vậy!?"
"Yume-chan..e..em.. đau..."
"Em đau ở đâu? Cố lên! Chị sẽ gọi bác sĩ ngay!"
"Không... Không kịp đâu...Thời gian của em đã hết..."-Naho gắng gượng.
"Em đang nói gì thế!? Em nhất định sẽ không sao..! B..BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU..!!"
"Chị...em rất..vui vì đã gặp...được một người b.. bạn tốt như ch.chị...e..em..thật .. sự rất hạnh phúc...em muốn.. nói rằng... cảm ơn chị.. vì đã ở bên em những ngày cuối cùng.. này..."- Máu ở miệng em càng lúc càng nhiều
"Em..em nhất định sẽ không sao..hức...hức.."- Cô đã khóc thật rồi!
"Đ.. đừng khóc.. mà..."
"RÕ RÀNG EM ĐÃ HỨA VỚI CHỊ LÀ CÙNG NHAU VƯỢT QUA BỆNH TẬT RỒI MÀ!! TẠI SAO CHỨ!!?"- Cô gào khóc, ôm Naho thật chặt. Làn da của em cũng dần dần nhợt nhạt...
"E ..em..xin .. lỗi vì đã..t.. thất hứa.. với..c..chị.."
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở! Các y tá và các bác sĩ nhanh chóng đưa Naho đi cấp cứu.
"Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy..."- Cô thầm cầu nguyện cho em. Người nhà của Naho cũng đã đến bệnh viện.
Nhưng rồi.. đây thực sự không phải truyện cổ tích.
Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra..
Vang lên một chất giọng buồn buồn.
"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Vì cơ thể cô bé quá yếu nên đã không qua khỏi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc!"
Cô ngẩn người.. chắc chắn là nghe nhầm thôi..
Cái chết đối với cô không quan trọng. Naho chính là động lực sống của cô. Bây giờ em đã đi.. vậy... cô sống tiếp còn nghĩa lý gì nữa chứ?
Động lực sống duy nhất của cô đã không còn...
Thế thì... đã đến lúc nghỉ ngơi rồi nhỉ?
Cô ngất đi...
Những ngày sau đó sức khỏe của cô ngày một yếu đi, làn da cũng xanh xao hơn, những khi soi gương cô còn không nhận ra chính mình nữa...
Mẹ cô vừa bất lực, vừa nghĩ vừa đau xé lòng. Đứa con gái nhỏ của bà sẽ tạm biệt thế giới vào một mai.. Càng nghĩ bà càng đau hơn. Hồi trẻ, chồng bà bỏ đi biệt tích, để lại mình bà nuôi đứa con nhỏ bệnh tật. Con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha. Luôn luôn cô độc trong 4 bức tường trắng. Hằng ngày làm bạn với bình truyền nước, mũ len và hoa cỏ.. Chỉ nghĩ đến thôi là tim bà lại quặn đau.. đôi khi nước mắt chỉ trực trào ra...Nỗi lòng của bà..ai có thể thấu hiểu nữa..?
-------------------------------------------
Về phía cô..
Tóc của cô đã rụng hoàn toàn.
Cô không thể ăn nhiều được nên cơ thể đã vốn đã yếu ớt giờ lại yếu hơn.
Cô đã sớm biết nếu mình đi thì mẹ sẽ đau đớn đến mức nào. Nhưng đành thôi.. Vì tiền chữa trị quá đắt. Một mình mẹ cô thì xoay sở rất khó khăn. Cũng may là có một nhà hảo tâm biết chuyện gia đình cô bé nên mỗi năm sẽ gửi 1 khoản tiền cho nhà cô bé nên tạm thời cuộc sống ổn định.
--------------------------------------
Đã 16 ngày sau khi Naho mất...
Cô cũng ngày càng tiều tụy đi.. Đôi mắt thâm quầng. Ánh lên vẻ buồn rầu, chán nản.. Máy đo nhịp tim đã dần chậm lại..
Tại giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô hướng mắt lên bầu trời. Nền trời xanh thẳm, ánh sáng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ. Những chú chim nhỏ tinh nghịch như những đứa trẻ chưa lớn, thi nhau nhảy nhót trên bậu cửa sổ. Hót líu lo như một bài ca chào đón mùa đông.
Nhìn màu vàng của nắng, cô bất giác nhớ đến nụ cười hồn nhiên ngày nào của Naho... Mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng ra đi...
"Mình thua rồi.. Thực sự thua rồi..."
Cô bé đáng thương đã ra đi một cách thanh thản như vậy. Không có buồn đau nào có thể quấy rầy cô nữa.. Vì đơn giản là.. đã đến lúc cô phải nghỉ ngơi rồi..
---------------------------------------
5 năm sau khi có bé mất...
Trên bia mộ đá có hình ảnh một cô bé có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt xanh lam đẹp đẽ..
Một người phụ nữ đặt 1 bông hoa cúc trắng lên.
"Mẹ xin lỗi.. vì đã để con phải chiến đấu một mình.. Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ..? Hãy yên tâm nghỉ ngơi con nhé.."
Người phụ nữ rời đi ngay sau đó... Kèm theo những tiếng nấc, tiếng khóc thút thít.
Và...sau khi người ấy rời khỏi thì một người đàn ông lại đến. Mang theo một bông hoa bằng lăng tím xinh đẹp đặt xuống trước mộ cô bé. Thủ thỉ:
"Ba xin lỗi... vì đã để hai mẹ con đơn độc.. Ba đã không thể cho con hơi ấm của 1 người ba. Ba.. là một người ba tồi..! Lẽ ra ba nên trở về sớm hơn....Con biết không...năm con 7 tuổi, ba phải ra nước ngoài kiếm tiền trả nợ cho chú con. Nhưng ba vẫn gửi tiền về nhà với danh nghĩa là một nhà hảo tâm... Nhưng vẫn không đủ để chữa bệnh cho con sao..? Ba biết mình ích kỷ... nhưng..thực sự là bất đắc dĩ thôi con à.. Hãy tha thứ cho người ba tồi tệ này..."
Ông vừa nói vừa gạt nước mắt. Rồi bóng hình của ai đó thấp thoáng như hòa vào không khí... Một giọng nói nhẹ nhàng từ hư vô đáp lại:
"Con hiểu...ba hãy thay con chăm sóc mẹ thật tốt nhé.."
Ông mỉm cười, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.
"Ừm...ba sẽ cố gắng... Yên nghỉ con nhé..!"
-----------------------Hết-------------------------