Những cuộc nói chuyện của cả hai luôn nằm đầu tiên trong inbox , vì anh lúc nào cũng là người kết thúc một ngày của tôi
Khi không nói chuyện với nhau , tôi thường bỏ thời gian load lại tin từ những ngày đầu và đọc lại , nghe mơn man hạnh phúc như những đứa trẻ được quà
Kể cả khi anh hỏi ba bốn lần câu " Đang làm gì đấy" hay chỉ gọi rồi không biết nói gì , tôi vẫn nghĩ đó là cái cớ để bắt đầu một cuộc trò chuyện
Tôi thích anh và tôi nghĩ anh cũng thích tôi
Chúng tôi đã từng như thế
Rồi không hiểu vì sao mọi thứ nhạt dần , nhạt dần . Anh im lặng , tôi cũng không lên tiếng . Tôi đợi anh mở lời , còn anh chắc đợi tôi gợi chuyện
Cứ như thế.....
Những tin nhắn của anh đều lùi dần về sau trong inbox . Cho đến ngày không đủ kiên nhẫn chờ đợi , tôi delete chúng vào một ngày lòng buồn như bão nổi
Chúng tôi , tưởng sẽ thích nhau. Nhưng cuối cùng lại bật chế độ lặng im cho đời nhau