[Lesbian - Phần 1] Hai Đứa Bạn Thân Của Tôi
Tác giả: Jocasta_Hylaris
Xin chào, tôi tên là Hồ Ngọc Khuê. Hiện đang là sinh viên năm 2 đại học.
Ở trường, tôi được mọi người gọi là nữ thần, lí do đơn giản là bởi vì tôi xinh đẹp và học giỏi. Ko tâng bốc đâu, đây là sự thật đấy.
Vì thế, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày dài đầy drama. Mặc dù khá là phiền nhưng ít nhất tôi cũng đã học được nhiều kĩ năng đối phó với những thể loại ghen ghét khác nhau.
Tôi có một ước mơ là được làm một nhà văn, cả lớp đều ủng hộ tôi và tin chắc rằng tôi sẽ trở thành như những gì mình mơ ước. Vì tôi rất giỏi văn và luôn được thầy cô giáo đưa đi thi những cuộc thi văn quốc tế.
Hưm!...thật ra trường ko chỉ có mỗi tôi là hotgirl, trong đó còn có 2 con bạn thân của tôi.
Tụi nó lần lượt là Đặng Thanh Trúc và Tô Tú Linh. Bọn họ đều là bạn thân của tôi từ khi còn mới mầm non đến giờ.
Tụi nó đều có một nét đẹp riêng. Như Thanh Trúc thì mang vẻ trẻ trung, năng động còn Tú Linh thì lại sắc sảo, quyến rũ.
Riêng tôi thì là nét ôn hoà, trí tuệ. Nghe có vẻ khá kì lạ nhưng ba chúng tôi là ba tổ hợp những mẫu người mà con gái hay hướng tới nhất.
...
Hôm nay lại là một ngày học đầy mệt mỏi, sau tiếng chuông tan trường, tôi đang định dọn dẹp chuẩn bị để đi về thì cô Hứa nói:
-Ngọc Khuê, hôm nay đến phiên em trực nhật đấy! Chịu khó ở lại làm đi nhé!
“Đùng!”
Như sét đánh ngang tai, tôi dường như bất động trước lời nói của cô giáo chủ nhiệm Hứa Bích Hà.
Trời ạ!!! Tại sao tôi lại quên mất hôm nay đến phiên mình trực nhật chứ!!!
Arg!! Tôi đúng là não cá vàng mà!
-Haiz..._ thở dài một cái, tôi tạm dừng việc sắp xếp đồ đạc đi về mà tới nhà kho lấy chổi các thứ.
Đang đi trên hành lang vắng hoe, chỉ có vài học sinh cũng ở lại trực nhật như tôi. Ánh chiều tà chiếu vào trường tạo nên một khung cảnh rất đỗi quen thuộc với các học sinh chúng tôi nhưng lại bình yên và yên tĩnh đến lạ thường.
Bỗng dưng, có ai đó nhào đến ôm tôi từ đằng sau:
-Tiểu Khuê!!
Chỉ cần nghe giọng là tôi có thể mạnh dạn đoán rằng đó là Thanh Trúc. Tôi cười trừ, vỗ vỗ vài cái vào bàn tay của cậu ấy:
-Thanh Trúc, mày bỏ tay ra nào!
Thanh Trúc có vẻ ko nghe lời lắm, cứ dụi dụi vào hõm cổ tôi với vẻ trẻ con:
-Um...ko chịu đâu! Hôm nay tao đã ko được ôm mày trong 16 tiếng 27 phút 34 giây rồi! Mày phải cho tao ôm bù chứ!
-Sao mày trẻ con thế Trúc, hôm nay tao phải trực nhật nên ko về cùng chúng mày được.
Đáp lại lời tôi là một giọng nói khác, ko cần đoán chắc các bạn cũng biết đó là người bạn thân thứ 3 của tôi-Tô Tú Linh rồi đúng ko?:
-Bỏ Tiểu Khuê ra đi, mày đang khiến cậu ấy khó chịu đấy Trúc!
Tú Linh cố kéo Trúc ra khỏi tôi. Ôi trời! Tự dưng tôi thấy biết ơn cậu ấy vler, nhờ cậu ấy mà vai tôi mới được nghỉ ngơi:
-Cảm ơn mày nha Linh!
-Ko có gì, mà hôm nay đến phiên mày trực nhật à?
-Ừ, tự dưng cô nhắc cái tao nhớ ra luôn, đang định đi đến nhà kho lấy đồ này_ tôi đáp.
Tự dưng Linh với Trúc im lặng bất thường, tôi nhìn thây có vẻ hai đứa nó đang suy nghĩ gì đấy.
Cảm giác tò mò trào lên trong lòng tôi, dù cho tôi cũng ko phải là một đứa tò mò mọi thứ.
Nhưng tôi chơi với hai đứa nó từ lâu, vẫn ko hiểu được những khoảng khắc tụi nó như vậy là đang suy nghĩ gì.
Chợt Linh lên tiếng:
-Cần tụi tao phụ ko?
-Ko cần đâu, chỉ quét lớp và lau bảng thôi là xong ấy mà. Tụi bây cứ về trước đi.
Trúc bỗng áp sát mặt tôi, ko hiểu nó đang làm cái gì, nhưng rồi nó nói:
-Mày làm một mình sẽ mệt lắm, lớp học rộng thế kia mà! Cứ để tụi tao phụ cho!
-Thôi, phiền chúng mày lắm. Cô cũng ko cho phép người trực nhật nhờ vả người khác.
Tôi liên tục chối, nhưng có vẻ tụi nó ko từ bỏ thì phải.
Tụi nó hình như sợ tôi cực nhọc ấy! Yêu tụi nó quá đi!!^^ nhưng tôi tự làm được, ko cần tụi nó giúp.
Linh và Trúc nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, mỗi khi bắt gặp ánh mắt này của tụi nó thì tôi chối ko được:
-Một là mày để tụi tao phụ! Hai là tụi tao ép!_ Linh nói kiểu như đe dọa. Ulatroi, tôi sợ nó ghê. Nhưng cũng chẳng chối được, vì tụi nó thuộc kiểu người nói là làm, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.
Cả hai người Linh và Trúc được như ý thì vui vẻ, mỗi đứa cầm cánh tay tôi rồi cả ba vừa trò chuyện, vừa đến nhà kho lấy đồ.
———————————————
Sau khi lấy đồ xong, tôi cùng hai đứa nó trở về lớp của tôi quét dọn.
Dù mang tiếng là bạn thân nhưng chúng tôi lại học khác lớp nhau.
Hồi cấp 1 thì cùng lớp đấy, nhưng lên cấp 2 thì Linh bị tách ra mất. Đến đại học thì tôi lại là người bị tách ra.
Mặc dù vậy tụi tôi vẫn thường xuyên chơi với nhau, có thể nói ngoài hai đứa nó ra thì tôi ko có ai là bạn cả. Toàn là lũ giả dối.
Cả ba vừa cùng trò chuyện vừa dọn dẹp lớp, dù có hơi mệt nhưng vui cực kì.
...
Sau khi dọn lớp xong, tụi tôi đi cất đồ, sắp xếp sách vở rồi ra về dưới ánh hoàng hôn gần nha lặng xuống.
Bọn tôi ko mấy sợ hãi khi đi 1 mình như vậy, tại sao ư? Vì cả ba đứa đều biết võ, chúng tôi đều là đai đen đấy!!✨✨
Đến ngã ba, đáng ra bọn tôi mỗi người một đường vì nhà chúng tôi ở ba ngã khác nhau. Nhưng ko hiểu mấy đứa bạn của tôi nghĩ gì mà cứ khăng khăng cùng tôi đi đến tận nhà.
Haiz...tụi nó đúng là trẻ con mà, tôi nghĩ thế.
Cơ mà vậy riết cũng quen rồi, tôi cũng ko thể thiếu tụi nó trên đường về nhà nữa.
À mà chắc các bạn đang thắc mắc lắm đúng ko? Khi chúng tôi là bạn thân nhưng nhà lại ở ba ngã khác nhau.
Cái này thì phải kể đến hồi cấp 2...
———hồi tưởng———
Khi ấy tôi vừa học xong lớp 9, vừa mới bước vào kì nghỉ hè tròn 1 tuần luôn.
Vào một đêm khuya nọ, lúc đó rất là khuya rồi. Tự dưng mẹ tôi vào phòng rồi gọi tôi dậy, dù ko hiểu gì nhưng tôi cũng dậy thôi mẹ.
Lúc đó trông giọng của mẹ có vẻ hơi hoảng hốt, tôi có hỏi thăm nhưng mẹ chỉ nói là:
-Ta chuyển nhà thôi con!
Giọng mẹ lúc đó khá là vội vã, tôi có hỏi tại sao chuyển nhà thì mẹ lại ko trả lời.
Định là sẽ đi dọn đồ nhưng mẹ lại dọn hết đồ cho tôi rồi. Trời ơi!!! Mẹ thật đảm đang quá đi!!
Khi đi ra ngoài, tôi đã thấy ba tôi chờ, đứng cạnh ba là cha mẹ của mấy đứa bạn thân của tôi.
Lúc đó khi thấy tôi thì ba khẩn trương lắm! Tôi cũng hỏi cô chú hai gia đình Linh và Trúc là bọn họ đâu. Thông báo cho họ chưa.
Hai gia đình ấy lúc đó chỉ trả lời qua la là rồi rồi, còn kêu đi nhanh nữa, trông có vẻ như họ đang giấu chuyện gì đó với tôi ấy.
Và thế là tôi chuyển nhà ngay trong đêm đó.
Khi lên đại học, tôi xin phép cha mẹ cho ở riêng để gần với trường hơn, đồng thời học tính tự lập. Tất nhiên ba mẹ tôi đồng ý.
Vào một buổi sáng nọ, khi tôi đang chạy bộ tập thể dục. Đến ngã ba thì tôi bỗng bắt gặp hai đứa bạn thân năm xưa của tôi.
Hỏi ra thì mới biết, tụi nó cũng ở riêng để tự lập. Ai ngờ tụi nó lại cùng khu ở, cùng trường với tôi.
Chúng tôi đúng là có duyên mà!
———kết thúc hồi tưởng———
#Ngày thứ 2:
Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy sớm và chạy bộ đều đặn như hằng ngày.
Sau đó, tôi tự sắm sửa cho bản thân mình, tự nấu đồ ăn sáng và đồ ăn trưa rồi đi lên trường.
Ở ngã ba, tôi lần nữa bắt gặp hai đứa bạn thân của tôi, chúng tôi cùng nhau vừa nói chuyện vừa sải bước tới tường.
...
Đến trường, chưa kịp chơi bời gì thì tiếng trống trường đã vang lên:
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Trúc có vẻ tiếc nuối lắm, nó bám tôi ko rời luôn. Linh phải cố lắm mới lôi nó đi được.
Cả hai đứa nó chào tôi rồi đi về lớp, tôi cũng chào lại và đi tới lớp của mình.
Tới lớp, tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ. Chỗ tôi là chỗ cuối lớp, gần cửa sổ. Rất thích hợp cho tôi ngắm cảnh và lấy cảm hứng sáng tác thơ văn.
Cả lớp chúng tôi chờ đợi giáo viên vào, cô Hứa Bích Hà khi vừa bước vào, lớp trưởng Trương Hải Đăng đã hô to:
-Cả lớp, chào!!
Đồng loạt, cả lớp chúng tôi đứng lên chào:
-Chúng em chào cô ạ!!
-Được rồi, các em ngồi xuống đi_ cô Hà nói, cả lớp cũng ngồi xuống.
Cô bước lên bục, chỗ bàn dành cho giáo viên và nói:
-Hôm nay lớp chúng ta vinh dự có một học sinh mới. Mời em vào!
Cô vừa dứt lời, một cậu con trai mở cửa bước vào lớp tôi.
Cả lớp, nhất là mấy đứa con gái đều “Ồ!” lên, trầm trồ nhìn cậu học sinh mới trước mặt.
Tôi cũng dừng việc viết văn lại, ngước lên nhìn cậu ta.
Hừm! Ko nói đùa chứ cậu ta khá là tuấn tú đấy, hèn chi mấy đứa con gái lớp tôi cứ nhìn cậu ta bằng ánh mắt si mê.
Tiếc làm sao, tôi ko phải loại người mê trai, đặc biệt càng ko có hứng thú với mấy loại có nhan sắc tí là tự cao này.
Mấy người trong lớp ko nhận ra chứ tôi nhận ra hết đấy, cậu ta đang hất mũi tự cao kia kìa.
-Ko phải gu của mình_ tôi thầm nói một tiếng rồi tiếp tục công việc viết văn chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới của mình.
Tôi có nghe được cậu ta giới thiệu:
-Xin chào, tớ là Lê Trần Mạnh Khôi, mong được các cậu giúp đỡ.
Mạnh Khôi? Khôi ngô tuấn tú, tài sắc vẹn toàn? Ha! Cái bậc phụ huynh đặt tên này cho tên này là đúng rồi đấy! Khôi ngôi tuấn tú có, sắc vẹn toàn có, riêng cái từ “tài” thì phải đợi thêm thời gian để xem xét đã.
Cơ mà ko đặt tên nào có liên quan đến “đức” à, nghe cái giọng của Khôi là biết cậu ta giả tạo rồi.
Bỗng dưng, tôi cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Ngước lên mới thấy, hoá ra là tên Mạnh Khôi đang nhìn tôi. Vừa mới chạm mắt, tên đó đã ngại ngùng các kiểu rồi.
Khó chịu thật! Tôi ghét nhất là nhìn chằm chằm mình kiểu này! Nhất là cái ánh mắt si mê hay đắm đuối ấy. Thật ghê rợn.
Khi cô giáo hỏi cậu ta ngồi ở đâu thì cậu ta nói:
-Em ngồi ở cạnh bạn kia có được ko?_ đồng thời chỉ vào chỗ mà cậu ta muốn ngồi
Vâng! Cậu ta chỉ vào tôi đấy. Lúc đó tôi rất bất ngờ và chán ghét. Và thế quái nào....CÔ LẠI ĐỒNG Ý THẾ HẢ CÔ!!?
Tôi ko thể phản bác được, lời cô Hà nói như mệnh lệnh. Vả lại nguyên cái lớp học chỉ còn có mấy chỗ bên cạnh tôi là trống.
Mạnh Khôi khi vừa mới xuống đã ngay lập tức làm quen với tôi:
-Xin chào, tớ là Mạ-
-Ko cần giới thiệu_ tôi chen vào khi cậu ta đang nói, mắt vẫn chỉ chú ý đến bài văn của mình.
Ko rõ cậu ta có biểu hiện gì sau lời đó, mắc cỡ? nhục nhã? Tôi chẳng biết nữa. Nhưng rồi cậu ta lại nói thêm:
-Vậy sao? Thì ra cậu có nghe tớ giới thiệu? Cứ tưởng cậu ghét tớ chứ! May quá!
Này bạn ơi! Mình ghét bạn nhưng ko có nghĩa là mình bị điếc nha bạn! Ủa bạn giới thiệu chình ình ra đó sao mày ko nghe được!? Bạn đang nói khéo là mình điếc đấy à!?
Tôi đã cực khó chịu khi nghe được lời đó của Mạnh Khôi, lông mày tôi nhíu lại. Mạnh Khôi ko biết sao, cậu ta đang nói khéo tôi bị điếc đấy!
Thề luôn, tôi đã suýt thổ huyết khi thấy Mạnh Khôi vẫn nói bình thường như chẳng hề nhận ra cái ẩn ý của câu nói của mình:
-Thế cậu tên gì? Làm quen ko?
Tôi thầm chửi cậu ta phiền phức rồi đáp:
-Ko thích
-Hả?_ cậu ta ngơ người ra( nếu như tôi ko nhìn nhầm ).
Tôi nhíu mày, ủa bộ cậu ta có vấn đề về trí não à? Nghĩa rành rành ở đó mà cũng ko biết! Tôi lại nói:
-Ko thích giới thiệu cũng như làm quen.
Đến lúc này, Mạnh Khôi hình như đã hiểu được ý của tôi. Cậu ta tỏ vẻ bất công lên tiếng:
-Tại sao?
-Ko thích thì là ko thích_ tôi dứt khoát trả lời rồi ko muốn trả lời thêm mấy câu sau của cậu ta nữa. Nhưng...cậu ta cứ nói liên miên làm tôi ko thể chú ý bài giảng của có được.
Cảm thấy khó chịu, tôi trừng mắt nhắc nhở:
-Im lặng! Cậu đang làm xao nhãng tôi đấy! Mau nghe cô giảng bài đi.
Có vẻ như cậu ta đã hiểu nên cũng im lặng ngay sau đó. Thế rồi tiết học như vậy cứ trôi qua...
—————————————
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trường lần nữa vang lên báo hiệu cho giờ ra chơi, các học sinh lớp tôi chạy ùa ra ngoài. Riêng tôi thì ở lại dọn dẹp sách vở tí.
Tôi hiện đang có ý định mình sẽ vào thư viện để tiếp tục chuẩn bị bài văn cho kì thi văn sắp tới.
Đang định đi thì chợt có ai đó nắm lấy tay tôi, theo bản năng, tôi quay đầu lại và...ánh mắt hiện lên tia chán ghét khi thấy người nắm tay tôi.
Vâng! Người nắm tay tôi chặt cứng kia là Mạnh Khôi đấy. Ôi trời! Cậu ta ko tha cho tôi được à? Nãy trong tiết học, ko nói chuyện thì cậu ta cũng làm mấy cái hành động thả thính tôi đấy.
Thấy người kia ko chịu thả tay ra, tôi khó hiểu lẫn khó chịu nhìn cậu ấy, lạnh lùng hỏi:
-Cậu đang làm cái gì đấy? Buông ra!
Mạnh Khôi cười gượng rồi nói:
-Cậu chưa cho tớ biết tên
Tôi nhăn mày hết cỡ, trong đầu ko khỏi chửi cái tên kia. Ulatroi! Bộ cậu ta nghĩ chỉ cần mình cười là sẽ tán đổ bao nhiêu cô gái à? Xin lỗi, tôi ko mê trai, tôi là một người nghiêm chỉnh:
-Tôi đã rồi, ko thích!_ định giật tay ra rồi đi khỏi lớp thì Mạnh Khôi càng nắm chặt tay tôi hơn, đến độ tôi có thể cảm thấy cơn đau rát.
Mạnh Khôi ko hề bỏ cuộc, vẫn cố gặng hỏi tên tôi:
-Thôi nào, đừng kì cục như thế chứ! Cậu mau nói tên của cậu đi!
-Đã bảo là ko thích rồi mà_ tôi giựt mạnh, thành công khiến cậu ta bỏ tay ra. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét, chợt nghe thấy tiếng của Linh và Trúc:
-Tiểu Khuê!!
Tôi nhìn ra ngoài cửa, tâm trạng tiêu cực hạ đi đôi chút, nụ cười ko tự chủ mà xuất hiện trên môi.
Thì ra là hai đứa bạn thân của tôi, tụi nó đang đứng chờ ở ngoài cửa
Trúc vội vậy hối thúc tôi:
-Tiểu Khuê! Mau đi nào! Ko phải sáng mày nói muốn vào thư viện à!!!
Tôi mỉm cười đáp:
-Được, đợi tao tí_ sắp xếp một số đồ cần thiết, định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Mạnh Khôi:
-Hai cô gái ấy là bạn cậu đúng ko? Hình như họ gọi cậu là Tiểu Khuê thì phải? Tớ gọi cậu như vậy nhé!
Tâm trạng tôi bỗng chùn xuống, cái biệt danh ngọt sớt “Tiểu Khuê” ấy chỉ có mình hai đứa bạn thân của tôi được gọi thôi, đến ba mẹ còn chưa được kia kìa.
Cơn tức giận le lỏi đâu đó trong tâm, tôi đang có bình tĩnh hết mức, định nói vài lời lí lẽ với cậu ta thì Linh đã lên tiếng trước:
-Cái tên “Tiểu Khuê” ko phải muốn gọi cậu ấy như thế thì gọi được đâu. Bất lịch sự quá đấy học sinh mới ạ!
Khi nhận ra, Linh đang đứng ngay bên cạnh và nắm tay tôi rồi.
Quan sát biểu cảm của Mạnh Khôi, lông mày cậu ta nhíu lại, chứng tỏ cậu ấy đang khá khó chịu.
-Ra là vậy sao? Thế tại sao các cậu được gọi?
-Vì Tiểu Khuê đã cho phép_ Trúc cũng đứng bên còn lại của tôi, ôm cánh tôi vào lòng.
Mạnh Khôi có vẻ suy ngẫm, xong lại gần chạm vào má tôi, còn áp sát mặt tôi nữa.
Uy! Uy! Tên ăn đậu hủ trắng trợn này! Mi đang làm cái gì thế hả!?
-Cậu cho phép tôi gọi cậu là Tiểu Khuê nhé?
Tôi nhíu máy, tạm thời rời cái nắm tay của Linh mà hất tay cậu ta ra:
-Đồng học Lê, cậu thật bất lịch sự. Ko có sự cho phép của tôi mà tự ý chạm vào tôi, còn dám gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa. Ba mẹ cậu ko dạy cho cậu phép lịch sự à, bộ cậu nghĩ chỉ cần mình đẹp trai là có thể tán đổ mọi cô gái? Xin lỗi, cậu ko thể đâu. Rồi còn cái chạm má kia nữa, cậu làm như cậu là người yêu tôi vậy.
Mạnh Khôi có vẻ ngơ người ra nghe tôi giảng đạo lí, tôi tiếp tục nói:
-Một lần nữa, tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi ko thích cậu nên ko giới thiệu bản thân cho cậu. Đừng có làm mấy cái hành động ấy, nó khiến tôi ghê tởm lắm.
Xong, ko quan tâm đến sắc mặt của Khôi, tôi ngay lập tức kéo hai đứa nó đi:
-Đi thôi tụi bây, ở đây ô nhiễm lắm.
...
Đến thư viện, tôi lại đó ngồi chửi rủa các thứ, Linh và Trúc cố để dỗ dành tôi, tụi nó còn dùng tiền tiết kiệm để mua socola cho tôi nữa.
Trời ạ! Yêu tụi nó quá đi!!!
———————————————
Sau giờ ra chơi, tôi tiếp tục công việc học hành của mình. Có vẻ Mạnh Khôi đã nhận ra lỗi sai nên ko còn chọc tôi như trước nữa.
Đến giờ ăn trưa, tôi lấy hộp cơm của mình ra rồi định sẽ xuống sân sau để ăn cùng hai đứa bạn.
Chợt Khôi nói:
-Xin lỗi cậu Ngọc Khuê
Hửm? Tôi nhíu mày lại nhìn Khôi tỏ vẻ hối lỗi kia, miệng chỉ đáp một câu duy nhất:
-Biết lỗi là tốt, tôi đi trước.
Gần đến cửa thì tôi nghe thấy tiếng Mạnh Khôi hô “Khoan đã”. Tôi vẫn ko để ý mà đi tiếp, mặc cho Khôi vẫn đang chật vật với nữ sinh lớp tôi.
—————————————
Chiều đến, tôi sắp xếp sách vở rồi đi về. Vẫn lần nữa lơ Khôi đi.
Khi ra ngoài hành lang, có rất nhiều ánh mắt dán vào tôi. Vâng, nếu bạn đẹp thì đây là chuyện thường ngày như ở huyện thôi ấy mà.
Mới đầu tôi khá là ghét mấy ánh nhìn soi mói kia, dần dần rồi cũng quen rồi, dù vậy vẫn có chút khó chịu.
Tôi sải bước cùng hai đứa bạn thân, vừa đi vừa trò chuyện thân thiết. Đến giữa sân trường, chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó:
-Khoan đã!!
Theo bản năng quay đầu lại, tôi nhìn thấy một nam sinh đang thở dốc chạy lại chỗ chúng tôi.
Cậu ấy dừng ngay trước mặt ba chúng tôi, thở hồng hộc, mặt đỏ lên vì mất hơi. Ko chậm chạp, cậu ta cuối gập người rồi đưa ra một lá thư:
-N-nữ thần Hồ Ngọc Khuê! T-tớ thích cậu! Xin hãy làm người yêu tớ!
Tôi ko mấy bất ngờ, đây cũng là một chuyện thường như ở huyện thôi nếu bạn đẹp.
Theo như tôi nhớ thì đây là một học sinh lớp Trúc thì phải, tên gì ấy nhỉ. Hà...Nhất..Nhật Minh. Phải rồi! Hà Nhật Minh.
Theo như những gì Trúc kể với tôi bây giờ thì cậu ta là mọt sách trong lớp nó. Um...học lực khá chứ ko có giỏi, hình như đã ái mộ tôi từ lâu.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, nhận lấy bức thư tình kia. Nhật Minh ngước đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng(nếu như tôi ko nhìn nhầm chứ tôi ko thể nhìn thấy ánh mắt cậu ta sau lớp kính dày kia)
-Hà Nhật Minh nhỉ? Cảm ơn vì bức thư
Nhật Minh có vẻ vui vẻ(?), gật đầu lia lịa. Rồi tôi lại nói:
-Nhưng xin lỗi, mình ko thích cậu_ mặt Nhật Minh ngay lập tức méo xệ, tôi tiếp tục giải thích:
-Hiện mình đang muốn tập trung vào học hành hơn, mình ko muốn yêu sớm. Mong đồng học Hà thông cảm.
Minh lắp bắp nói:
-Nh-nhưng!-
-Ko chỉ riêng tớ, trên đời này có rất nhiều cô gái. Hãy tìm một người nào xứng hơn với cậu nhé.
Nhật Minh có vẻ như sắp khóc, chỉ biết nước mắt nước mũi tèm lem chạy đi mất. Tôi có nghe loáng thoáng được mấy lời nói của sinh viên gần đó. Nào là:
“Thằng đó nghĩ bản thân sẽ xứng với nữ thần Hồ Ngọc Khuê à”
“Vịt mà đòi xứng với thiên nga!”
“Hahaha! Bị như vậy là đúng lắm!”
“Ôi trời! Nhìn tội chưa kìa! Nếu tôi mà là nữ thần ấy thì tôi đã xé cái thư tình đó ra rồi! Hahaha!”
Những lời chế nhạo ấy, tôi vốn đã nghe quen rồi. Tôi ko thể giúp gì được cho cậu ta, bởi như thế thì cậu ta chỉ càng nhận được nhiều lời chế nhạo hơn thôi, còn tôi thì là những lời khen ngợi, những lời nịnh bợ.
Linh có vẻ nhận ra vẻ mặt (?) của tôi, cậu ấy lên tiếng an ủi:
-Thôi đừng buồn, đây là chuyện ko thể tránh khỏi. Cậu có giúp thì cũng chẳng làm gì được.
-Ừm, thôi ta về nhé_ tôi cũng chỉ biết cho qua chuyện này rồi đi về.
Trên đường về, Trúc và Linh có ghé vào một tiệm tạp hoá để mua socola an ủi tôi. Tôi phì cười trước cái vẻ dễ thương làm nũng của hai cậu ấy.
-Phì! Tụi bây dễ thương thiệt đấy!
-Ha hả? Ra là vậy sao! Vậy tao làm mặt dễ thương suốt đời cho mày xem nhé!_ Trúc nói
-Ôi thôi nào! Nếu tụi bây làm mắt dễ thương suốt đời cho tao xem thì ko lẽ tao cưới hai đứa tụi bây luôn à?
-Nếu được thì mày cưới hai đứa tụi tao luôn đi!
-Hahahahah! Vậy chắc tao phải đi đăng kí kết hôn thôi_ tôi nói như đùa nghịch.
*Nhưng có vẻ như ai đó lại ko nghĩ vậy*...
——————————————
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ. Khi đang ngồi nói chuyện với hai đứa họ dưới gốc cây, cả ba chúng tôi chợt nghe thấy sinh viên gần đó nói:
-Này mày có biết ko! Ngày hôm qua có học sinh mất tích đấy!
-Trời! Nghe dị vler! Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu học sinh trong trường bị mất tích nữa!
-Để tao nhớ xem coi, hình như người mất tích là cái thằng mọt sách lớp [...] ấy. Tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Hà Nhật Minh!
-À! Là cái thằng mọt sách hôm qua dám tỏ tình nữ thần Hồ à?
-Ừm đúng rồi! Cơ mà đây là vụ mất tích thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Nhiều lần như vật chắc tao phải chuyển trường quá!
-Hình nhé là vụ thứ 34 trong năm rồi đấy, tính thêm năm trước là 26 thì cộng lại sẽ là 60 vụ.
-Á đù men! Mày tính kĩ như thế luôn à!
-Cái đó là nếu chưa tính mấy vụ giết người của trường chúng ta đâu. Cộng lại hết mấy vụ đó thì là 100 vụ tròn luôn rồi đấy!
-Trời! Nghe kinh thế? Thôi chắc tao phải chuyển trường đây!
Phải! Ngôi trường mà tôi đang theo học đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn, ko chỉ thế còn là những vụ án chết người của các học sinh.
Tổng cộng lại thì đã có 100 vụ rồi, bao gồm những vụ mất tích bí ẩn và cái chết của bao học sinh, giáo viên trong trường.
Tôi cảm thấy sợ hãi lắm, bởi vì....hầu hết những nạn nhân ấy đều từng tiếp xúc với tôi ít nhất 1 lần. Có thể sẽ ko ai nhận ra điểm bất thường này vì trong đó cũng có nạn nhân tôi chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng tôi nhận ra hết đấy.
Những người đó đa phần đều từng tỏ tình với tôi, ko thì chế nhạo tôi, hoặc xàm sỡ, gây khó dễ cho tôi chẳng hạn.
Mới đầu tôi có vẻ ko nhận ra, nhưng dần về sau, mỗi khi có ai đó bắt chuyện hay làm những hành động như trên với tôi thì y như rằng hôm sau họ sẽ biến mất, hoặc chết.
Nó đáng sợ lắm, bạn thử nghĩ đi! Tự dưng có ai đó bắt chuyện với bạn, rồi ngày hôm sau họ biến mất. Bạn có thể nghĩ đó là trùng hợp nhưng điều ấy đã diễn ra với bạn rất nhiều lần rồi! Một trùng hợp thì chắc chắn sẽ có lần 2 lần 3, nhưng lần thứ 4 thì sẽ ko, vì làm gì có thể trùng hợp mãi như vậy được?
Linh có vẻ như thấy được biểu cảm lo lắng của tôi, nó lên tiếng an ủi:
-Thôi đừng sợ, tao chắc chắn hung thủ sẽ ko đụng vào mày đâu^^
-T-tao ko sợ điều đó, mà là-_ tôi chưa kịp nói xong thì tiếng trống trường đã vang lên.
Đụ má thề luôn trong suốt hơn những năm học của tôi thì ko bao giờ tôi ghét cái trống trường như ngày hôm nay. Khổ lắm mới có người để chia sẽ nỗi lo mà!!T-T
Nhưng bọn tôi vẫn theo lẽ thường mà về lớp. Tới lớp, chúng tôi bắt đầu vào tiết học của mình.
Vui làm sao! Có vẻ như ông trời đã nghe được nỗi lòng của tôi nên cho tôi nguyên buổi sáng là tiết văn! Quả là vui mà!
Cô giáo văn Ngô Thị Diễm Châu mới bắt đầu ra đề bài:
(Lưu ý: tác giả mới học cấp 2)
-Được rồi, tôi sẽ phát đề bài cho các anh chị. Các anh chị có 60 phút làm bài. Riêng chị Hồ thì sau khi làm xong thì mang cả bài văn dự thi của chị lên đây cho tôi xem.
-Vâng ạ_ tất cả mọi người đồng thanh, rồi bắt đầu vào viết văn.
Đề văn lần này vẫn như bao đề văn khác, đó là nêu cảm nghĩ của các anh chị về một bài thơ nào đó của tác giả nào đó.
Mọi người trong lớp có vẻ khá chật vật với bài văn, riêng tôi thì lại rất đỗi bình thường, vì đây là kiểu văn thứ 3 tôi giỏi sau hồi kí và thơ đấy!
Thế là tôi nhanh chóng làm bài, đọc đi đọc lại bài thơ ấy, rồi nêu ra cảm nghĩ của mình về nó.
Chợt Mạnh Khôi quay qua hỏi tôi:
-Này! Tớ ko biết làm bài văn này như nào, cậu chỉ tớ với có được ko?
Tôi nhíu mày khó chịu. Ủa bạn? Bài bạn thì bạn tự làm đi chứ! Mắc gì kêu mình chỉ bạn?
-Xin lỗi, cậu tự làm đi, tôi ko muốn chỉ.
-Nhưng tớ ko biết là-
-Cậu nhìn đi, nguyên cả lớp ai ai cũng tự lực gánh sinh, chỉ có mình cậu là hỏi bài thôi. Nếu tôi chỉ cậu được lần 1 sẽ có lần 2, lần 3. Rồi sẽ ra sao nếu cậu được đà lấn tới, dựa dẫm vào tôi thì sao? Như vậy thì khả năng sáng tạo của cậu sẽ bị giảm xuống. Đầu óc cũng ko còn minh mẫn nữa. Thế nên, xin cậu hãy tự làm, đùng nhờ tôi, tôi ko chỉ được đâu.
-...Được rồi
Thế là Mạnh Khôi tự lực gánh sinh.
...
Vì đây vốn là môn sở trường của tôi nên tôi làm rất nhanh. Khi xong, tôi lên nộp bài cho cô Diễm Châu, tiện thể mang thêm bài thi của tôi.
Cô Diễm Châu xem bài làm của tôi khiến tôi rất hồi hợp, sợ rằng mình làm sai gì đó.
Tôi có một tật là hay lo hay nghĩ, nhưng tật ấy chỉ xuất hiện ở sở trường của tôi, tôi vừa tự tin với bài làm của mình, vừa lo sợ ấy. Cũng phải thôi, tôi đứng trên đỉnh cao quá lâu rồi mà.
Xong, cô Ngô nói:
-Chị đúng là ko bao giờ làm tôi thất vọng, bài của chị được rồi đấy, chỉ cần sửa lỗi chính tả thôi là được.
-Vâng, em cảm ơn cô
Rồi, tôi mang bài của mình về chỗ ngồi và sửa lỗi chính tả. Lỗi khá ít nên tôi sửa khá nhanh.
Xong, vẫn còn trong tiết học, tôi cảm thấy nhàn rỗi nên lấy sách ra đọc hết nguyên tiết đó.
———————————————
Ra chơi, tôi cầm cuốn sách đang đọc dở và đi ra ngoài. Nơi có hai đứa bạn tôi đang đứng chờ. Tụi nó thấy tôi liền khoác vai tôi định đi, chợt có một tiếng vang lên:
-Chờ đã!
Ko cần nói thì chắc các bạn cũng biết đó là Mạnh Khôi rồi nhỉ? Thề luôn, sao cái tên này bám dai vậy! Tôi khó chịu lắm luôn rồi đấy!
Chúng tôi quay đầu nhìn Mạnh Khôi, cậu ta nói:
-Cho tớ đi chung có được ko?
Trúc lại cục xúc lên tiếng:
-Có ý giề! Bọn này ko đồng ý đâu!
-Phải đấy_ Linh tiếp lời đồng tình. Tôi thì ko nói gì, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt bảo: “Cút mẹ cậu đi”. Vâng, tôi thừa nhận bản thân trẻ trâu, nhưng chỉ trẻ trâu đúng lúc thôi.
Mạnh Khôi định nói thêm gì đó thì có một giọng nói vang lên:
-Anh Khôi!
Chúng tôi nhìn ra đằng sau Khôi, Khôi cũng quay đầu lại. Một cô gái chạy tới ôm Khôi, cô gái ấy có vẻ khá dễ thương nhưng cũng chỉ thuộc hàng thanh tú chứ ko phải xinh đẹp như bọn tôi.
Có vẻ nhé Khôi quen cô gái ấy, cậu ta ôm lại cô ta, vẻ tươi cười nhưng có chút gì đó gượng gạo(?), nếu tôi ko nhìn nhầm.
-An, em làm gì ở đây?
_Còn tiếp_