Xin chào tôi là David, tôi 20 tuổi thật xấu hổ khi tôi nói rằng tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình phức tạp; ba mẹ ly hôn vào năm tôi mới cấp hai, mẹ tôi phải nuôi nấng cả tôi và năm anh chị em nữa nên kinh tế khá bấp bênh bà ấy còn chẳng thể thuê 1 căn nhà đàng hoàng cho chúng tôi ở "thật thất vọng". Khu chúng tôi sống là khu chung cư đổ nát tập thể để mà nói thẳng ra thì nó là khu ổ chuột không hơn không kém!! Mẹ tôi là một người phụ nữ thất bại, bà thất nghiệp, phải sống và nuôi chúng tôi bằng những tờ tiền trợ cấp từ nhà nước với tinh thần không ổn định thì mẹ tôi bà ta luôn ngăn cản tôi làm mọi việc nhưng bà ta không thể kiểm soát tôi, anh chị em của tôi ví tôi như một " con thú hoang dã". Ba tôi ông ấy đang sống một cuộc sống khá bình thường làm những công việc ông ta thích và đôi lúc ông ta sẽ mua đồ cho dùng, trả những hoá đơn cho chúng tôi. Những lúc đi học tôi sẽ cố gắng giữ điểm số của bản thân ở mức trung bình cho đến năm tôi lớp 9 tôi chả còn hứng thú với học hành nữa tôi bỏ học, chơi điện tử, tụ tập bạn bè, tôi nhanh chóng nghỉ học ngay sau khi học xong lớp 9. Tôi cảm thấy bản thân khá lười tôi không thích làm việc, thời gian để tôi làm công việc gì đó lâu nhất chắc khoảng 1 ngày. Tôi thường xuyên ra khỏi nhà và mỗi lần như thế tôi đều đánh nhau với ai đó. Có thể bạn hỏi tôi tại sao lại đánh nhau như vậy. Nhưng chả có gì là tự nhiên cả bọn họ khiêu khích tôi, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một con quái vật, tôi đánh họ vì họ xứng đáng bị như vậy! Tính tôi cũng khá nóng nảy và anh chị em của tôi cũng biết điều đó nhưng lại không tôn trọng tôi? Tôi nhớ vào lúc tôi đang ngủ đứa em Linda bé nhỏ của tôi vô tình la lớn tiếng điều đó làm tôi phát bực tôi lao vào người nó đánh nó 1 cách tàn nhẫn, đá vào đầu và cổ của nó, bóp cổ nó súyt chết, nhưng tôi còn tỉnh táo tôi sẽ không để nó chết đâu dù sao nó cũng là em tôi nếu nó chết sẽ rất phiền phức tôi chỉ cảnh cáo nó bằng việc đánh nó thôi. Tôi cảm nhận dường như không ai trong nhà thích tôi cả cũng tốt thôi! Tôi cả cần ai ưa tôi chỉ mình tôi là được rồi. Thỉnh thoảng mẹ tôi bà ta cũng kêu tôi đi tìm việc làm nhưng tôi sẽ không bao giờ đi làm những công việc thấp hèn đó đâu, tôi thà ăn cắp còn hơn! Thường ngày tôi sẽ ở nhà xem phim, nghe radio, uống rượu đôi khi tôi sẽ đến nhà 1 người mẹ đơn thân (tôi yêu cô ta đến phát cuồng) bất cứ ai cũng đều nhận được sự lạnh nhạt và tàn nhẫn của tôi nhưng cô ta thì không tôi nhẹ nhàng với cô ta, tôn trọng cô ta, nhưng khi tôi quan hệ với cô ta xong cô ta lại nhắc đến người chồng cũ nói về sự tuyệt vời của chồng cũ cô ta ra sao tôi ghét việc đó tôi đã không còn có thể dịu dàng với cô ta nữa tôi đã đánh cô ta 1 cái vào mặt sau đó nổi điên rồi đuổi cô ta ra ngoài! Tôi không chung thủy với cô ta tôi cảm thấy nếu chỉ quan hệ với mỗi cô ta thì đó là điều chưa đủ chả ai bỏ qua nhưng con bướm hồng hào đầy cám dỗ ngoài kia cả trong lúc quan hệ tôi sẽ không sử dụng biện pháp bảo vệ hay gì cả tôi muốn có cảm giác tuyệt vời nhất! Những người xung quanh xem tôi như quái vật xa lánh tôi? Họ làm sao hiểu được? Họ chưa hề cảm nhận được những gì tôi đã từng trải qua họ chỉ là 1 đám nhiều chuyện không hơn không kém tôi ghét họ nếu có thể tôi sẽ giết tất cả bọn họ thật tàn nhẫn nhất! Tôi cũng chưa bao giờ xin lỗi ai tôi cảm thấy việc đó thật điên rồ nếu có lỗi tôi chỉ nhìn họ và cười, còn nếu tôi làm tổn thương hay xúc phạm người phụ nữ nào đó thì đó là do họ tự chuốc lấy không phải lỗi do tôi. Tôi khá tự hào về những món đồ mà mình có vì tôi chẳng cần bỏ tiền mua nó tôi chỉ việc ăn cắp, thậm chí tôi còn chả bị cảnh sát bắt. Từ nhỏ tôi đã rất thích xem những bộ phim bạo lực, tôi tưởng tượng mình là nhân vật chính tôi nghĩ mình đánh nhau rất giỏi tôi học những động tác trong bộ phim và đương nhiên những thứ tôi xem không dừng ở mức để chiêm ngưỡng tôi hành động nó bằng cách đánh nhau với những đứa trẻ gần đó, chúng sợ hãi và né tránh tôi, thật tuyệt! Điều khiến tôi thoả mãn nhất từ trước đến giờ là có người nào đó nhảy vồ vào người tôi đánh đập và tấn công tôi 1 cách điên cuồng tôi từng bị đánh vào đầu bằng chổi, gạch đá hoặc chai lọ, tôi có thể đánh một lúc hai người cảm giác sung sướng khi bọn chúng đánh tôi chúng như con chó điên lao vào tôi xâu xé tôi và vui biết bao nhiêu khi tôi chịu đựng được tất cả mọi thứ, tôi sẽ từ chối đến bệnh viện nếu bị thương đơn giản tôi ghét nó. Thứ điên rồ nhất tôi từng làm là đi theo dõi một người đàn ông lớn tuổi (tôi đoán ông ta tầm 50-60 tuổi) tôi theo dõi ông ta vì không có việc gì làm, tôi muốn mình làm việc gì đó cho đỡ chán nhưng thật không may việc theo dõi ông ta là chưa đủ thỏa mãn tôi đã bắt cóc ông ta sau đó tra tấn đánh đập ông ta bằng gậy bóng chày một cách thường xuyên nhưng tôi đã hơi quá tay hơn mọi ngày, thường ngày thì tôi đến chỗ nhốt ông ta và đánh ông ta nhưng vô tình hôm nay tôi lại đánh vào đầu ông ta thật mạnh nhưng thật thích làm sao tôi đã liên tục đánh vào đầu ông ta những cú đánh cứ mạnh dần mạnh dần ngay sau đó và điều hiển nhiên với cái đầu đã nát của mình ông ta nằm thiếp đi trên vũng máu có lẽ ông ta đã chết tôi thấy những hành vi tôi làm không hoàn toàn do tôi hết mà là do người khác xúi giục tôi, tôi không thấy có lỗi hay buồn về việc giết ông ta, tôi cảm thấy thật tiếc nuối khi giết ông ta quá lộ liễu và để cho người khác phát hiện giờ đây với những gì đã làm tôi phải sống với mức án chung thân mà toà án đưa ra thật tồi tệ!!
Hết.___.
Lại 1 câu chuyện nữa=) tôi chỉ mong các bạn đón nhận nó và nhớ là đây chỉ là mấy cái tôi tìm hiểu và viết theo mấy cái tôi nghĩ ra thôi không hay nhưng tôi đã cố gắng hết sức chắc tôi sẽ ra thêm vài bài nữa mặc dù tôi nghĩ không ai xem nhưng đây là những gì tôi yêu thích cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NÓ