Tôi sẽ kể cho bạn tình yêu đơn phương của tôi +-+ (Linh)
Tiếng trống vào lớp ngân lên một hồi dài. Tôi đang nói chuyện phiếm với lũ bạn thân bên ngoài cổng trường bỗng dưng thấy hơi sợ. Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào trong.
_"Này chạy chậm thôi kẻo ngã đó Linh" (Na)
Tôi dường như vì quá vội nên chỉ nghe được vài từ Na nói. "Rầm" tôi đụng phải 1 anh khối trên khá đẹp trai. Tôi cuống quít xin lỗi anh. bỗng một giọng nói trầm từ xa vang lên:
_"Đông Hoàng nhanh lên sắp kiểm tra rồi đó"(Nam)
_"ừ tao đang vào mày đợi chút nhé"
Anh quay qua tôi giọng anh rất trầm nhưng lại mang một cảm giác ấm áp khó tả:
_"Không sao từ sau nhớ chạy chậm lại"
_"vâng vâng em xin lỗi ạ"
(Hình như cũng từ lúc đó tôi bắt đầu thích anh)
Tôi sực nhớ lại rồi chạy vội vào lớp. Không may là cô giáo đã vào lớp, cả lớp xì xào nói thầm với nhau "lần này Linh đen rồi vào lớp muộn quả này bị bà cô phạt cho mà xem".Thế rồi chuyện gì đến thì cũng đến tôi bị bà chằn của lớp phạt đứng cuối góc lớp. Vì sao tôi lại nói cô giáo như thế thì cũng tại cô ấy gớm không cô nào ở trường bằng rùi. Có lần một bạn nam trong lớp đi muộn một xíu thôi cô ấy đã bắt bạn í trực nhật khu vệ sinh 1 tuần lận. Nhiều lần như thế cô phạt bạn ấy nặng hơn .Không phải tôi sợ cô ấy phạt mà tôi sợ cô trừ hạnh kiểm thui.
Khi về đến nhà tôi kiểm tra cặp sách không còn tiền ở đó nữa, tôi chạy xuống nhà đeo dép rồi chạy dọc con đường đi học tìm lại tiền.Mất mất tiền rùi.
Trên lầu, tôi tức điên lên hét lớn. giọng nói dưới lầu vang lên phòng tui còn ai nữa ngoài thằng em trời đánh.
_"Chị bị điên à mất tiền thôi cần hét lớn như thế à"
Đúng là thằng em trời đánh thấy chị mất tiền mà không an ủi được một câu lại còn lớn tiếng với chị nó.Thôi đành nhẫn nhịn vậy coi như vì miếng cơm.
_"Em trai yêu quý cho chị mượn tiền đi nha chị làm rơi tiền rùi"
Nó chạy nhanh vào phòng rồi khóa chặt cửa lại hét lớn:
_"Gớm quá bà nội bày đặt trưng cái giọng nghe thấy ớn"
Tôi lại gõ cửa phòng vài cái
_ "Em không có tiền chị mượn người khác đi"
_ "Chị thấy em còn tiền mà ở trong túi áo đen í"
_ "Có vũng không cho chị mượn"
Tôi tức quá nhà hết gạo hôm nay mẹ mua mà mãi đến tối mới về, tủ lạnh chỉ còn vài củ hành. Sắp đến giờ đi học lên thôi không đứng lì ngoài cửa thằng em nữa chuẩn bị cặp đi học thôi.
May còn mấy đứa bạn thân cho ăn ké không thì chết đói luôn.
Mấy ngày sau, tôi phải mời tụi nó ăn cơm đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì cả.Tình cờ tôi ngồi cùng bàn với anh Đông Hoàng. Tôi bắt đầu thấy nóng, đỏ hết cả mặt. Cả đám nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng người nhận ra điều đó chỉ có cái Na bạn thân của tôi.
Trên đường về nhà nó hỏi tôi:
_"Có phải mày thích anh nào lúc ăn trưa đúng không Linh"?
Tôi bất ngờ với câu hỏi của nó rồi trả lời:
_"Đâu có đâu. Mày bị điên à".
Nó cười tủm tỉm rồi nhìn chằm chằm mặt tôi nói:
_"Không mà mặt mày đỏ như trái cà chua từ hồi ăn trưa đến lúc vào lớp vậy hả".
Tôi kể hết mọi chuyện cho nó nghe nó bảo đó là tôi đang thích anh Đông Hoàng.Đúng là tôi có rung động với anh ấy nhưng cũng nghĩ là đến mức thích.
Gạt qua mấy lời nói tào lao đó tôi với nó bắt đầu kể cho nhau những chuyện trên trời dưới biển vui đến nỗi cười to giống mấy con thần kinh.
Ngày tháng trôi qua, tôi dần thấy lời cái Na nói lúc trước rất đúng. Tôi bắt đầu thích anh ấy ngày càng nhiều hơn nữa. Mỗi lần thấy anh ấy tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Tôi tìm cách lại gần anh nhất có thể nhưng mỗi khi đến gần anh tôi nhút nhát chạy ra một khoảng không xa đủ để thấy anh ấy. Thấy tình hình này không ổn tôi đành nhờ đứa bạn thân nhất của tôi cái Na giúp đỡ thì mới biết hóa ra Na có anh mà anh của Na lại là bạn thân anh Đông Hoàng tôi rất là vui.
Gần 1 năm trôi qua cuối cùng với sự giúp đỡ của anh em Nam Na thì tôi cũng có dũng khí tỏ tình với anh.
Tôi hẹn anh ra bãi cỏ gần trường
_"Anh Đông Hoàng em có chuyện muốn nói với anh"
_"Em nói đi anh chuẩn bị đi ngay đây sắp đến giờ rồi"
_"Dạ anh đi đâu ạ"
Em có chuyện gì nói nhanh lên hỏi nhiều làm gì
Tôi chưa từng thấy anh tức giận như thế nên cũng khá buồn tôi cứ nghĩ là anh ấy vội nên mói như thế thôi tôi quyết định dũng cảm tỏ tình với anh
_ "Em...em thích anh, anh làm bạn trai em nhé'.
Anh trả lời dứt khoát gắn gọn một câu rồi vội vã chạy đi.
_"Anh không thích em, anh đi đây".
Tôi vội vã nắm chặt cánh tay anh không cho anh đi rồi nói đi nói lại em thích anh. Anh gạt tay tôi ra thật mạnh hét vào mặt tôi thật lớn:
_"Anh nói rồi anh không thích em, bỏ cái tay em ra và cút khỏi đây. Mẹ đã vội rồi còn gặp cái con điên này".
Nghe thấy câu đó tôi vội bỏ tay anh ra chạy về phía đường lớn. Đi được một lúc tôi gặp anh em Na. Tôi chạy đến ôm Na rồi khóc lớn làm nhòe hết lớp trang điểm. Na vỗ vào lưng tôi mấy cái nhẹ hỏi:
"_Linh mày làm sao thế? Có phải là tỏ tình thất bại rồi đúng không"?
Giọng Na thật ấm và trong khiến tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi gặt nước mắt kể lại cho anh em Na. Anh Nam an ủi tôi một lúc rồi dẫn Na và tôi vào một quán trà sữa gần đó. Tình cờ tôi thấy anh Đông Hoàng đang ngồi uống trà sữa cùng cái Trang lớp trưởng lớp tôi.
Tôi đã hiểu ra vì sao anh Đông Hoàng từ chối lời tỏ tình của tôi. Đúng là trai tài gái sắc. Trang giữ chức lớp trưởng lớp tôi đang theo học, học vô cùng giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quý, nhiều lần đạt giải cao khiến danh tiếng trường lớp ngày càng vươn cao. Còn anh Đông Hoàng là học sinh khá ưu tú của lớp vừa học giỏi lại còn chơi thể thao giỏi.
Tôi lao nhanh ra khỏi tiệm. Anh em Na ngầm hiểu ra nên cũng đi theo tôi.
Về nhà thằng em đứng trước cửa cười rồi hỏi tôi:
_"Chị có phải chị tỏ tình anh Đông Hoàng nhưng bị anh ấy từ chối có đúng không?
_"Sao...sao em biết".
_Thì tại em đang đi chơi cùng mấy đứa bạn em thấy chị ở bãi cỏ thôi.
_"Em cái đồ thối cấm được mách lẻo đấy".
_"Kệ chị em mách mẹ, chị dám mách mẹ chuyện em đi chơi điện tử ngoài tiệm à".
_"Chuyện đó qua lâu rồi mà em vẫn còn nhớ à".
_"Em không biết"....
Nó chạy đến mách ba mẹ
_"Ba mẹ chị thích anh Đông Hoàng lớp 12 í nhưng bị từ chối rồi".
Lúc đó không hiểu sao ba mẹ tôi lại cười nữa rồi mẹ nói:
_"Đông Hoàng lớp 12 gần khối con đúng không Linh? Anh họ con đấy Linh à. Cho dù nó có đồng ý thì cũng không đến được bới nhau đâu".
Tôi sững sờ một lúc rồi chạy vào trong phòng.
Hôm sau tôi kể cho anh em Na nghe. Anh Nam cười rồi nói nhẹ vào tai tôi:
_"Thế là anh vẫn còn cơ hội đúng không"?
_"Tôi ngẩn người hỏi cơ hội j cơ "?
Sau lưng truyền 1 giọng nói dịu
_"Anh tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu đồng ý hộ mình đi chứ cậu không đồng ý chắc tớ ngày nào cũng phải nghe câu: Linh hôm nay đi đâu Na cho anh theo....