Cô xem ả là em gái của mình, ả lại vì chàng mà hại cô. Ả bắt chàng, ép cô tự tử, trước khi nhắm mắt, cô để lại một câu: "Lãnh Huyết, vì chàng ta nguyện chết."
____________________________________
- Tại sao cô lại làm vậy? Một giọng âm khàn khàn, không thiếu sự ngọt ngào nhưng chứa đầy sự tức giận và thất vọng vang lên trong bức tranh thẫm đẫm máu tươi của vô vàn sinh mệnh bị tước đoạt đi.
- Tại sao? Tại sao ư? Cô có biết rằng tôi đã cố gắng bao nhiêu không? Tại sao mọi người chỉ quan tâm cô mà vứt bỏ bao sự cố gắng của tôi? Chỉ vì cô là con trưởng, tôi là con thứ. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây là đạo lí của cái thế giới tàn khốc này. Hahaha. Ả ta nở một nụ cười điên dại, hét thật to vào mặt cô. Vừa dứt lời, hàng ngàn cánh hoa nhỏ bay đến cắt vào từng miếng thịt, dù đau đớn cô cũng không bé nửa lời.
- Sao cô lại muốn hại huynh ấy, không phải huynh ấy chính là người cô yêu sao? Cô đặt ánh mắt đau lòng nhìn người nam nhân đang bị ả kề dao trên cổ.
- Đứng vậy a~ Ta rất yêu hắn, nhưng hắn không yêu ta. Thứ ta không có, ai cũng đừng hòng có được. Ả ta dùng lực dí sát dao vào cổ chàng, làm những giọt máu đỏ tươi thấm trên cổ rồi bắt đầu chảy ra.
- Cô đừng hại huynh ấy! Chỉ cần cô tha cho huynh ấy, muốn ta làm gì cũng được.
- Được thôi! Vậy... cô tự sát đi! Nhớ là phải dùng " HUYẾT . NGUYỆT . KIẾM".
Cô khẽ nhíu mày, cắn chặt làm đôi môi rỉ máy. " Huyết Nguyệt" là thanh kiếm huynh tặng ta, bây giờ cô ta lại ép ta phải dùng thanh kiếm này tự vẫn. Thứ nhất là muốn chết trong thanh kiếm người mình yêu tặng, thứ hai là muốn huynh ấy đau khổ cả đời vì nghĩ rằng chính huynh ấy đã hại chết ta. Nhưng nếu không đồng ý, cô ta sẽ giết chàng. Cô nghiến răng:" Được!"
Từ đâu, một giọng nói thất thanh vang lên " Không được". Là chàng, chàng lo lắng cho ta, sợ rằng sẽ mất ta nhưng biết thế nào được. Hôm nay, ta sẽ bảo vệ chàng.
- Nàng quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao?
Chợt, tim cô đập mạnh một cái, cô rùng người, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, mắt cô đã đỏ hoe, khóe mắt cay cay. Cô thốt lên: " Xin lỗi"! Rồi cô triệu hồi kiếm, đưa lên cao để nó tự do rơi xuống, đâm vào lồng ngực mình. Cái thời khắc cây kiếm đâm vào tim cô, cô khóc rồi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Dồn hết sức nói câu cuối cùng:
- Lãnh Huyết, vì chàng, ta nguyện chết.
Rồi cô rơi từ trên cao xuống như con phượng hoàng gãy cánh. Nhân lúc ả không để ý, huynh ấy xoay người lại lật ngược kiếm đâm vào tim ả một nhát rồi chạy ngay đến chỗ cô rơi xuống mà đón lấy cô. Cô rơi xuống, được anh ôm vào lòng. Cô từ từ mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy, ko thể nghe, cũng không thêt nói được nữa. Bây giờ, cô chỉ cảm nhận được có một người đang mang sự ấm áp của mình truyền sang cô. Khóe môi cô mỉm cười, nước mắt lăn xuống hai gì má hồng hào. Rồi cô nhắm mắt lại, như mặc chuyện thế gian. Giờ đây, chỉ còn lại ta và chàng, được chết trong lòng chàng, ta không oán hận. " Lãnh Huyết, mong chàng sẽ sống tốt, tìm được người xứng đôi đứng bên cạnh chàng, lời ước hẹn của chúng ta, ta xin lỗi đã thất hứa." Nàng nhắm mắt, mặc chàng ôm nàng, khóc thét nhiều biết bao nhiêu.
- Ta cầu xin nàng, tỉnh lại đi, đừng rời bỏ ta mà!!!
Những giọt lệ ướt đẫm khóe mi, lăn dài xuống má, xuống cằm chàng rồi rơi xuống giọt nước mắt bên khóe mi nàng. Hai giọt lệ trộn lẫn vào nhau rồi tan biến vào lòng đất như những kí ức đẹp đẽ, đau thương của họ sẽ chấm dứt tại đây.
- Tiểu Nguyệt, nàng chết, ta cũng không thiết sống...
Rồi chàng cầm cây kiếm đâm vào ngực nàng, đâm xuyên trái tim mình, dần ngã xuống, cố hết sức ôm chặt cô vào lòng.
- Nếu thực sự có kiếp sau, ta sẽ không buông tay nàng nữa...
Chàng áp sát môi mình lên đôi môi nhỏ của cô. Chàng ngồi xuống, hai người tan biến trong hư không. Để bao kỉ niệm vui buồn ở lại. Duy, lời hẹn ước giữ hai người họ vẫn còn mãi. Cho đến khi tan biến, lời hứa đó vẫn văng vẳng bên tai.
- Nếu một ngày ta chết, chàng sẽ làm thế nào?
- Nàng chết, ta chết.
- Vậy... Nếu ta chết, nàng sẽ...
- Không được nói bậy, chàng sẽ không chết, ta ngất định sẽ bảo vệ chàng!
- Tiểu Nguyệt! Ta sẽ ở bên nàng, yêu nàng ba đời ba kiếp.
- Lãnh Huyết! Ta cũng vậy...
______________________
~ The end~