Ngoài trời, tuyết rơi ngày một dày hơn, kéo theo cái lạnh mùa đông băng giá tràn vào căn phòng nhỏ bên bờ hồ. Mặt hồ đã đóng băng cả rồi, tưởng chừng có thể đi dạo trên đấy. Cứ thế cái lạnh càng lúc càng dữ dội hơn, se sắt con tim cô bé đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa tuyết dần rơi trong căn phòng tĩnh mịch.
Những bông hoa tuyết rơi xuống mặt hồ, trong khoảnh khắc kết tinh thành một quả cầu băng tuyệt đẹp. Quả cầu nhìn mặt hồ trong veo, cứng ngắt phía dưới thở dài, ước mơ chỉ một lần được sống bình yên như vậy, đáng buồn thay, tuyết chỉ rơi khi mùa đông đến. Mặt hồ vẫn ở đó, ngày qua ngày, sống vui vẻ bầu bạn cùng các bạn sinh vật dưới kia, thật ngưỡng mộ biết bao, chả bù cho tuyết, chẳng có lấy một người bạn nào ngoại trừ các tảng băng vô giác.
Mặc hồ buồn bả, trầm mặc nhìn hoa tuyết giọng yếu ớt, nó bảo chẳng có niềm vui gì ở đây cả. Lúc nào cũng chỉ trú ngụ ở một nơi, thử hỏi có buồn không, đôi khi thèm khát được ngao du khắp nơi như hoa tuyết, tuy có ngắn ngủi, nhưng khác khao vẫn là muốn một lần thực hiện.
Hai vật thể bất động nhìn nhau, cứ như chỉ có họ mới tự hiểu bản thân đang suy nghĩ gì, băng rồi sẽ sớm tan khi mùa đông kết thúc, hoa tuyết cũng phai tàn rời khỏi thế gian. Mọi thứ sẽ lại trở về như ban đầu, một ánh bình minh tuyệt đẹp sẽ lại xuất hiện sau ngọn núi phía xa kia, réo gọi sắc xuân tràn đầy khắp mọi nẻo đường. Người ta rồi sẽ quên mất đã từng có sự xuất hiện của hoa tuyết ở đây, hay có chăng họ còn chẳng biết được hoa tuyết cũng buồn vì chẳng nhận được sự chào đón. Ngoài mùa noel rực rỡ, thì còn lại, chỉ là cái lạnh lẽo của những mảng tuyết ngoài trời, cô đơn, buồn tủi.
Hoa tuyết chợt bật cười, nụ cười vui vẻ đến mức quả cầu kia như sắp di chuyển, vòng tuần hoàn của cuộc đời rồi cũng quay lại, tuyết sẽ lại đến, chỉ là ở một thời điểm khác, và là những bông hoa khác mà thôi. Còn mặt hồ, có phải vẫn ngóng chờ hoa tuyết này đáp xuống, tri kỷ chính là mong được gặp lại. Mặt hồ chợt cười theo, ánh mắt tuy có chút đượm buồn, thế nhưng có lẽ lúc này, hoa tuyết đã trở thành người bạn thân thiết.
Ngắm nhìn quả cầu trắng tinh ấy, đôi khi lấp lánh một vài vệt sáng phản chiếu của bầu trời, mặt hồ lại ưu thương đến lạ. Khoảnh khắc này, mặt hồ muốn ghi nhớ mãi, đến khi nào hoa tuyết lại đến thăm một lần nữa, dù biết hy vọng ấy là rất mong manh. Mặt hồ lại sợ, nó không đóng băng, để người bạn kia rơi xuống nước lại tan ra thì khổ, nhưng mặt hồ không phải là người có thể quyết định điều đấy.
Đêm đến, cả con đường chẳng còn một bóng người, căn nhà bên mặt hồ sớm đã khóa cửa, tránh những ngọn gió kia thổi vào. Mặt hồ chợp mắt, một bên đông cứng vỡ ra, nước từ phía dưới tràn lên làm tách rời những tảng băng trở nên rời rạc. Quả cầu tuyết vẫn còn đấy, tuy lớp bên ngoài đã mỏng dần, chỉ cần một cử động nhỏ nhoi thôi cũng đủ để vỡ ra từng mảnh, thế nhưng nó vẫn cố bám trụ lên mặt hồ, một mực không muốn rời đi. Mặt hồ cũng vì thế mà níu giữ, cố ngăn những làn nước kia không xâm phạm đến bông hoa, thật khó để có cơ hội tương phùng, khoảng thời gian cuối cùng trước khi chuyển giao thời tiết, mặt hồ muốn bên cạnh hoa tuyết thêm một chốc lát nữa thôi.
Cái rét dần tan biến, một tảng băng còn sót lại trên mặt hồ cũng vỡ ra theo dòng nước, hoa tuyết đã tan tự lúc nào.
Ngày cậu ấy bước đến vô tình mở ra một chút hy vọng về cái thế giới đơn độc chỉ một mình tôi dần đổi sắc, cậu cứ như đã được thiên sứ ban tới xóa tan nỗi u buồn trong tâm hồn tôi. Mang đến một sắc màu tươi tắn, cậu có khác nào tri kỷ. Vậy mà, cậu lại bỏ đi khi giữa chúng ta còn chưa kịp có quá nhiều kỷ niệm, cậu có phải là người tàn nhẫn như vậy, vô tình bước đến cướp lấy trái tim của tôi lại rời đi khi tôi đã ôm ấp nhớ nhung bóng hình cậu.
Sắc xuân chiếu rọi cả một không gian, mặt hồ vẫn ở đấy, đón lấy bầu không khí ấm áp, trong lành. Bên bờ hồ, hoa đã nở, sắc hoa hòa vào sắc trời tuyệt đẹp, mà tôi mãi kiếm tìm, sao vẫn chẳng thấy dáng hình cậu nơi đâu, trong trái tim cô đơn này chỉ dành duy nhất cho cậu, hoa tuyết xinh đẹp nhất trong cuộc đời của mặt hồ.
Cậu đã nói vòng tuần hoàn của thời gian rồi sẽ lại đến, làm ơn hãy để tôi được hy vọng, được mong chờ, tôi biết có thể điều đó quá khó khăn, nhưng tôi sẽ mãi ấp ủ, một người tôi đã dành cả tâm tư để nhớ nhung đến sâu đậm suốt cõi đời này.