Em hãy nghĩ xem, hãy nhìn bản thân mình trong gương, một cô gái với có dáng gầy gò, khuôn mặt thì xanh xao, liệu rằng em đang cảm thấy thế nào. Một hôm em trên đường đi về nhà sau một ngày lăn lộn tại cơ quan. Trên con đường vắng hoe, ánh đèn đường hiu hắt, lê đôi chân mệt mỏi kéo theo đó là một nét buồn rười rượi. Ai hỏi em ra sao em đều nói là em ổn mà. Em nói dối phải không ? Nhìn em có giống là đang ổn hay không hả em ?
Ngày hôm đó người ta hẹn em ra đây, anh ấy nói mình dừng tại đây nhé, duyên mình chỉ thế thôi... Giây phút đó em vẫn rất bình tĩnh em nhẹ nhàng đáp lại anh vậy hãy sống tốt cho phần đời còn lại nhé.. Chuyện cũng chẳng có gì đâu em vẫn uyên bác, vẫn vui vẻ không phải em vô tình mà là em đã hứa rằng em sẽ sống tốt với người em yêu..
Một tháng sau, em nghe tin anh đang hấp hối với căn bệnh ung thư, em chạy đến bệnh viện nhìn anh đang đau đớn từng cơn một mình mà chịu đựng, em trách bản thân rằng sao em không quan tâm anh nhiều hơn.
Em lao vào trong ôm lấy cơ thể anh, em khóc...nhẫn tâm thật đấy hà cơ gì em đây không đau em lại khóc, quằn quại từng cơn anh lại cười... anh nói đi anh, anh nói rằng mình đây hết duyên hết nợ em còn chấp nhận được vì em và anh còn chung một thế giới em còn có cơ hội nhìn thấy anh mỗi ngày, anh ra đi về thế giới bên kia, âm dương cách biệt em thực sự không cam lòng...
Giây phút cuối em thốt lên anh ơi đừng bỏ em một mình mà...
Với nụ cười đau đớn đó anh nói với em là em hãy sống tốt em hãy sống giúp luôn phần còn lại của đời anh... nói xong anh cũng không còn ở thế giới này nữa. Bạn thực hiện nguyện vọng của anh là hiến giác mạc của anh sau khi anh đi anh trao lại ánh sáng cho một hoàn cảnh khác..
Ngày lễ tang đưa tiễn anh đi lòng em đau như cắt, em sống vùi dập trong hình bóng anh, em ghét anh, ghét cái cách anh chịu đựng một mình...ghét cái cách anh bỏ em nơi dòng người hiu quạnh
Em và anh lớn lên trong sự mồ côi nương tựa nhau mà sống mất anh rồi em như mất tất cả ...
Rồi ngày ấy cũng đến ngày mà em sẽ về bên anh hai ta cũng nhau sống hạnh phúc. Cũng như anh em làm giấy đăng ký hết nội tạng sau khi ra đi, xong mọi việc em hốc hết một lọ thuốc ngủ. Giấc ngủ vĩnh hằng này khiến ta về bên nhau không một ai chia xa đôi ta được nữa...