Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không bình thường.Tuổi thơ của tôi gắn bó với những lời cãi vã của ông bà bố mẹ của những lời cay độc mà họ giành cho nhau.Bản thân tôi cũng luôn tự hỏi hạnh phúc là j vậy mà tôi chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho mình .Khi tôi học lớp 3 thì sóng gió ập đến với gia đình tôi ông bà nội phá bỏ cả con đường là ăn của mẹ tôi là một cái chuồng lợn với tất cả tâm huyết và của cải mẹ tôi hàng ngày hàng giờ vun đắp hay việc chăm sóc những chú lợn như những người con của mình .Chắc hẳn cuộc sống của mẹ tôi từ khi lấy bố thật vất vả hàng ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất để kiếm tiền và sau khi mất vc chăm sóc lấy giống lợn hình như mẹ tôi khá buồn thất vọng cho đến 1 ngày cả gia đình bên ngoại nhà tôi gặp những cãi vã với đánh nhau .Khi đêm đã buông xuống bố mẹ lai tôi từ nhà ông bà ngoại về vào buổi tối hôm đó mẹ tôi thay đổi ăn nói khác thường nói liên miên ai trong nhà đều hốt hoảng và rồi sau 1,2,3,4,5,6,7 tuần thì bố và các bác của tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện Bạch Mai và các bạn có biết điều j o mẹ tôi phải ở chung với những người rối loạn thần kinh mẹ tôi hoang mang o biết và bị tiêm những liều thuốc làm con người o thể cử động đi đâu được đến giờ ăn thì dậy ăn uống thuốc thì uống thời gian đầu mẹ tôi cuồng lên không chịu nghe và bị bệnh viện trói 2 tay 2 chân vào thanh giường và nếu o uống thuốc thì bị tiêm đến nỗi ngủ không biết 1 cái gì.Ngay từ những lúc đó dần trở thành nỗi ám ảnh với mẹ và sau 1 khoảng thời gian dài trôi qua gia đình quyết định đưa mẹ về .Kể từ lúc mẹ đi tôi và chị và em được bác là anh trai ruột của mẹ và vợ của bác cho tới ở cùng mỗi ngày nấu ăn cho,dạy tôi học hành những ngày ở nhà các bác với tôi thật ý nghĩa nhưng o bt tại sao mỗi lần bác bảo mẹ gọi điện thoại về hay bảo tôi lên bệnh viện thăm mẹ động viên mẹ chóng khỏi tôi cảm thấy thật sợ hãi để tới tận bây giờ tôi nghĩ lại cảm thấy mình quá là bất hiếu chỉ muốn gửi tới lời xin lỗi mẹ rất nhiều! Ngày mẹ về thì như người mất hồn đôi mắt hay những hành động của mẹ hình như bị thuốc tác dụng quá nhiều nhìn thấy tôi rất sợ hãi chạy lên phòng anh trốn .Ngày dần trôi rồi 1 ngày tôi và bố về nhà ông bà nội tối khi đi ngủ 2 bố con khóc với nhau vì thương cái cuộc đời và thương người mẹ yêu dấu bố nói: hãy cố gắng lên cuộc đời thật không may mắn cho gia đình mình.kể từ những ngày đó mẹ tôi uống thuốc rồi dần khỏi bệnh trở thành một người bình thường và niềm vui +nỗi buồn là người em bây giờ tên Giáp ngày đó đc chào đời.Đây chỉ là 1 phần của gia đình tôi và những bài học mà tôi được biết và sẽ không bao giờ quên.