Chơi game được chứng kiến câu chuyện tình hay nên viết thành truyện ngắn vài kỳ cho cả nhà đọc chơi nha.
CHƯƠNG 1: TA CHẲNG TIN VÀO NHÂN DUYÊN
Có những người đến tận lúc chết vẫn chẳng gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cuộc đời cứ chờ đợi trong mông lung. Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, nguyên tắc, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo… những thứ ấy đều trở nên vô dụng….
Di tích hỏa thần một ngày lặng gió
Thiên Long từ đâu lù lù xuất hiện chém 1 câu vô thưởng vô phạt kèm theo một nhát kiếm phá train Bảo An! Né mũi kiếm chém xuống không thương tiếc, hắn buông giọng hờn dỗi:
- Sao anh không phá ai mà cứ thích phá em là thế nào? Anh muốn thì PK đàng hoàng nào?
- Anh thích đánh mày vì mày đẹp, được chưa ?
- Thiên Long phá lên cười khì khí bằng cái giọng điệu không giống ai rồi còn chọc thêm: “Mà mày thích con bé Huyền à?
- Huyền nào?
- Thế chú thích lắm cô tên Huyền thế à mà không nhớ nổi. Bang chú có bao nhiêu Huyền mà nhà ở xxxx?
- Anh nói vậy em chịu. Em có quan tâm gái gú gì đâu!
Đêm về khuya mà thằng anh bá đạo của hắn vẫn không ngừng trêu chọc chuyện hắn thích con bé này, bồ kết con bé kia, nhưng thực sự như ông ấy phán “Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây,uống bao nhiêu loại rượu, hắn cũng chẳng yêu được người nào… qua game”. Tình yêu qua game với hắn ảo lắm.
Hắn chơi game chỉ đơn giản muốn giải sầu trong lúc chân tay bó bột chằng chịt sau tai nạn sấp mặt cách đây hơn 2 tháng. Đêm hôm ấy, hắn chỉ nhớ mình rất buồn ngủ và khi mới sập hàng mi cong vút chưa đầy 20 giây hắn đã đo mặt trên đường… Ngất lịm… Khi tỉnh dậy hắn thấy mình bó tay, bó chân và băng kín cả mũi. Vậy là khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên không còn hoàn hảo như trước nữa…Và từ độ dưỡng thương ấy, game trở thành món ăn hàng ngày của hắn…
Kim Lăng thành một ngày tháng 9
Hôm nay là chủ nhật nên bang hắn đông vui hơn hẳn, người người cười nói rôm rả, thằng thì khoe đang ăn sáng, thằng thì rủ sang bang khác cưa gái, thằng thì í ới gọi nhau đi hoạt động. Nhớ tới câu chuyện với Thiên Long đêm qua, hắn lướt trên kênh bang thì Huyền đâu chẳng thấy chỉ thấy trong bang hắn có 1 con bé nick tên Huyền Ly. Mở không gian thấy cô nàng chỉ đăng 2 tấm ảnh hơi nghiêng nhìn cũng xinh, chỉ có điều trực giác mách bảo hắn là 100% lấy ảnh hotgirl trên mạng để “câu giai” đây mà. Hắn còn lạ gì những cô nàng như vậy. Và trong trí nhớ của hắn, hắn đã từng gửi lời mời ôm cô nàng 2 lần đều bị từ chối. Nhưng cái chối từ ấy cũng chẳng khiến hắn bận lòng.
Ảnh tuy không thật nhưng giọng nói của cô nàng thì khá là thu hút, nghe mạnh mẽ như chỉ số lực chiến của cô nàng. Nói chung, trên giang hồ không trêu gái thì phí, mà động vào ổ kiến lửa thì cũng là tự mình chút nỗi phiền hà. Hắn nghĩ vậy nhưng tay vẫn oánh dòng chữ: “Bà tên thật là Huyền à?” rồi gửi đi không suy nghĩ. Bất ngờ phía bên kia lại hồi đáp: “Sao ông biết hay vậy?. Được đà hắn chém thêm “Tôi còn biết bà ở xxxx cơ. Tôi nhớ là tôi đã từng ship hàng cho bà rồi đó, tôi là shipper mà” và dĩ nhiên cô nàng tròn xoe mắt inbox thẳng cho hắn.
Hắn cứ nghĩ sẽ là một câu chào thân thiện, sao bạn biết hay vậy? Mình và bạn ngoài đời quen nhau không? Hay hôm ship hàng chúng ta có nói chuyện không... nhưng không, cô nàng thả thẳng số điện thoại rồi chẳng nói chẳng rằng. Hắn không biết làm sao đành đánh liều tra trên hệ thống khách hàng từng ghé mua đồ ở siêu thị hắn (bởi hắn vốn là quản lý của một hệ thống siêu thị) thì … thật bất ngờ, số của cô nàng có trong danh sách khách hàng thật. Đúng là trời cũng giúp hắn, đi câu cá mà lại vớ được cái cần sắc lẹm.
Sau khi cung cấp ít thông tin hắn biết, cô nàng có vẻ tin thật về duyên phận của 1 lần shipper tình cờ gặp gỡ. Vậy nhưng hắn vẫn không biết hắn tạo nên nhân duyên ấy để làm gì? Nếu để có 1 người bạn thì hắn không cần, còn để có 1 tình lữ thì hắn càng không muốn và cũng không thể, bởi nghe nói Huyền Ly khi ấy là tình lữ của Kiếm Ma, được xem là một cặp trai tài gái sắc trong bang Việt Nam khi ấy…Còn nếu chỉ để trêu đùa… thì có lẽ cũng không phải là hắn. Mà thôi, hơi đâu phải nghĩ nhiều, trên giang hồ còn có duyên gặp gỡ chứ Hà Nội rộng lớn, người đông như kiến, có mơ cũng chẳng thể va vào nhau.
Nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng cho cô nàng ra khỏi đầu cho tới một hôm hắn gặp phải chuyện bực mình, một mình lên lôi đài xả giận. Hắn nhấn khiêu chiến và chẳng thể ngờ, trên lôi đài Huyền Ly đứng đợi hắn với bản cầm ca quen thuộc….