Tôi Hạ Vy An năm nay 24 tuổi vừa mới chia tay mối tình đầu sau 6 năm bên nhau...
Lí do chia tay vô cùng đơn giản chỉ là vì anh ấy được cử đi nước ngoài làm việc . Hôm đó ngày tạm biệt nhau tôi không biết nói gì cuối cùng lại chọn nói chia tay
“Trương Phàm chia tay đi”- Tôi nói
“Được , mong em hạnh phúc”- anh ta không chút do dự mà đồng ý
Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Mẹ tôi thấy vậy liền thúc giục tôi đi xem mắt , nhưng căn bản tôi không muốn đi .
“Mẹ à, con thật sự không muốn đi xem mắt”
“Sao lại không đi? Con bằng này tuổi rồi cũng phải lập gia đình chứ”
Hôm đó tôi và mẹ tôi cãi nhau to một trận , mẹ nói tôi bướng bỉnh, bạo thủ. Tôi cũng chẳng chịu thua kém rồi cuối cùng bỏ nhà ra đi.
Lúc đi tôi còn nói với mẹ rằng sau này sẽ không nghe theo sắp đặt của mẹ nữa . Tôi sẽ tự lập và tự kiếm việc làm . Và thế là tôi đi
Khi đi trên đường tôi còn nghĩ rằng cuộc sống của mình bây giờ tự do rồi nhưng nào ngờ, cuộc sống này lại vả vào mặt tôi một cái thật đau
Cả buổi tôi đi tìm nhà trọ để ở với số tiền mình có trong tay tôi chỉ có thể thuê được căn nhà nhỏ. Tôi cũng đành chấp nhận.
Hôm sau tôi bắt đầu đi tìm việc, vì xuất thân ở gia đình danh giá lại được học hành tử tế nên tôi đã nhanh chóng tìm được một công việc vừa ý.
Tôi làm một nhà thiết kế thời trang nhỏ cho một tập đoàn ở trong nước . Công việc ban đầu có chút khó khăn vì mọi người không tin vào thực lực của tôi có thể vào được đây. Nhưng qua bài kiểm tra tôi đã chứng minh được tất cả.
Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày chia tay bạn trai tôi đã học được rất nhiều thứ. Từ những việc nhỏ như nấu cơm, dọn nhà đến những việc lớn ở công ty cũng được giao phó. Chỉ có một việc mãi vẫn không làm được ...... quên anh ấy
3 năm sau ...
Thấm thoát đã 3 năm trôi đi tôi từ một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp vạn người theo đuổi , thì giờ đây đã trở thành một người phụ nữ ế chồng .
Giờ này tối đã 27 tuổi rồi đã quá tuổi để lập gia đình , mọi người ai cũng giục tôi lấy chồng nhưng tôi thật sự không muốn lấy.... Tôi muốn đợi anh ấy trở về.
Chiều hôm đó tôi tan ca muộn , đang trên đường đến trạm xe bus . Dưới anh chiều tà lung linh tôi thấy một bóng dáng quen thuộc . Khuôn miệng không tự chủ được mà bất giác gọi ..
“ Trương Phàm ... Phàm”
Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô quả nhiên là anh . Nhưng trông anh khác quá không giống ngày xưa .
Anh bây giờ không còn là một thanh niên trẻ trung tươi mới nữa mà thay vào đó là một người đàn ông lịch thiệp sang trọng.
“Ba năm không gặp trông em khác quá” - Anh vui vẻ nói.
Lúc này tôi đã xúc động đến sắp khóc..
“Còn anh ba năm không gặp trông anh cũng khác đi nhiều rồi”
Anh không nói gì chỉ mỉm cười . Tôi thấy vậy liền hỏi
“Anh về nước làm gì có việc quan trọng sao?”
Anh nhanh chóng trả lời
“Đúng rồi ! Anh về nước để chuẩn bị lấy vợ. Khi nào cưới anh sẽ mời cả vợ chồng em đến tham dự”
Tôi nghe xong gần như chết lặng , anh về nước để lấy vợ , còn mời vợ chồng tôi . Nhưng tôi làm gì đã có chồng chứ.
Vậy là 3 năm chờ đời mong nhớ anh là uổng phí rồi. Tôi không biết làm thế nào liền ái ngại trả lời
“Mời em thì được nhưng chồng em thì e là không được rồi”
Anh thấy vậy liền hỏi lại
“Sao chồng em lại không được, anh ta không đối xử tốt với em sao?”
Tôi thấy vậy mà lòng đau như cắt liền đáp lại anh
“Không phải mà là em chưa có chồng”- Tôi nói
Sau khi nghe xong câu mói ấy bỗng bầu không khí trở lên vô cùng im lặng , không ai nói với anh câu nào .
Chờ một chút xe bus đã tới trạm đây cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày . Tôi chào tạm biệt anh rồi lên xe. Tôi như thói quen liền chọn hàng ghế cuối cùng . Mở một bản nhạc lên rồi lẳng lặng khóc.
Tôi chờ anh ba năm , ba năm nay không ngừng ngày nào mong nhớ anh vậy mà hôm nay gặp anh lại hay tin anh lấy vợ.
Quả nhiên người ta nói không sai tình đầu ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Tôi đã mất đi mối tình đầu , cuối cùng người con trai tôi yêu lại yêu một cô gái khác mất rồi.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ, nằm lên giường tôi đã khóc thật lớn như thể bao nhiêu nỗi đau cuối cùng cũng được giải tỏa .
Tôi nằm lên giường mở lại Facebook cũ của anh xem lại từng kỷ niệm bên nhau của chúng tôi. Bỗng tôi nhận được một tin nhắn lạ. Mở ra xem bên trong viết
“Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi , xin lỗi vì đã bỏ rơi em”
Đọc xong dòng tin nhắn tim tôi như chết lặng , tôi không ngờ người nhắn tin cho mình lại là anh ấy.
“Vậy em còn yêu em không”- Tôi liền nhắn lại cho anh một đon tin nhắn với hi vọng mình sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng thứ tôi nhận lại là một câu
“Anh xin lỗi , đừng chờ anh nữa”
Đọc xong tôi gần như đã hiểu được mọi chuyện , anh còn yêu tôi nhưng lại nghĩ rằng tôi không chờ đợi mà yêu một cô gái khác .
Còn tôi vì chờ đợi mà đã đánh mất đi thanh xuân của mình , tôi yêu anh nhưng tôi không có sự lựa chọn . Còn anh có lẽ cũng yêu tôi nhưng cũng không có sự lựa chọn .
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra sự chờ đợi không phải là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi đã kết thúc thanh xuân và mối tình đầu của mình như vậy . Chuyến xe bus cuối cùng tôi chưa từng bỏ qua vì tôi rất muốn về nhà. Nhưng thanh xuân và người mình yêu không phải là chuyến xe bus đó và tôi đều đã bỏ qua.