--- Tút tút.....tút tút tút.....
(Tiếng thổi còi của thầy giáo dạy thể dục vang lên nhằm báo hiệu học sinh xếp hàng ngay ngắn để vào tiết học.)
Đặc biệt hơn thầy giáo thổi còi đó không phải là thổi còi để bảo lớp 11A5 chúng tôi vào xếp hàng ngay ngắn. Mà đó là lớp 12A3, tiếng thổi còi đó đã một phần gây sự chú ý đến tôi, bởi tiếng thôi cỏi đanh thép mà vang vọng. Và cũng chính cái ngày này đã cho tôi biết được cảm giác thích một người là như thế nào, và cảm giác thấy người mình thích thân mật, vui vẽ bên người khác trái tim như bị bóp chặt lại đâu đến điếng người.
--- Nhã Tâm con nhóc này mày nhìn gì mà đắm đuối bên lớp người ta thế kia. Có phải lại say nắng anh nào bên đó rồi không?
Phạm Thanh Thủy nhỏ bạn được đặt với biết danh là thanh người yêu như thay áo. Nó gọi tên tôi rất lớn và khéo tôi thoát khỏi ánh nắng chói loá từ phái bên lớp kia.
--- Hì hì hì! ừ thì.….. đúng như mày đang nghĩ vậy đó. Mà con nhỏ này tao cũng đâu có lố như lời mày nói đâu mà cứ nói quá hà.
--- Nhìn người ta như muốn nuốt vào trong bụng mày vậy mà nói là không quá, hay chỉ thiếu nước miếng chảy dài xuống tận cổ chì mới đúng nữa hả cô nương ơi.
--- Hứ mày mày...... đúng là....
--- Đúng là..... nói quá đúng rồi đúng không
Tôi chưa kịp trả lời nó song thì con nhóc Thanh Thủy này nó đã nhảy vào cổ họng tôi trả lời luôn rồi còn gì. Nhưng mà hình như nó nói cũng đúng thiệt hí hí hí.
--- Thật là hết nói nổi mày. Mà thôi không nói chuyện nữa nhanh vào hàng xếp hàng đi kìa không lại bị trừ điểm thì lúc đó cấm tham he...
Tôi chưa kịp nói song chữ "heng" thì nó đã kéo tôi chạy vào hàng cuối của lớp và kịp thời điểm danh.
Cả một tiết học trôi qua tôi chỉ đứng len lỏi trong đám bạn mà nhìn từ phái sau anh ý mà thôi. Tôi nhìn anh ý đến say mê, đến từng tế bào trong con người tôi cũng biểu tình rằng bản thân tôi đã lỡ thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Mà hình như ấy khá nổi tiếng trong trường thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì anh ấy tên là Đỗ Dương Sơn là đội trưởng đội sung kích của trường thì phải.
Đỗ Dương Sơn nghe cái tên thôi mọi người cũng có thể hình dung ra một ngoại hình khá là god boy. Nhìn anh ấy khá cao khoảng chừng 1m78 chiều cao khá là vượt trội đối với lứa tuổi này. Anh ấy để đầu hai mái, tụi con gái nhìn vào như muốn ngã và xào vào lòng anh ý vậy á. Một người con trai mà được ông trời không chỉ yêu ái ban tặng cho gương mặt tuyệt mĩ, mà còn ban tặng cho ngoại hình cực phẩm thì có phải là quá thi vị rồi không.
Đang trong dòng suy nghĩ vu vơ nào đó thì bổng tiếng trống trường như khéo tôi về với thực tại. Làm bay đi hết những dòng suy nghĩ vẫn vơ chưa xếp thành chữ. Tôi phải luyến tiếc lê từng bước chân dài lê thê lên lớp.
--- Này Nhã Tâm người lúc nãy mày nhìn đến mê đắm người có phải anh Dương Sơn không hả?
Thanh Thủy khoác tay tôi đi lên lớp đang nói nhỏ vào tai tôi như đang lén lút vậy, sợ chỉ là nói to nhớ như ai nghe được sẻ bắt phạt vậy đó.
--- Ừ thì..... phải anh ấy rồi đó. Sao vậy?
--- Con nhỏ này mày nhìn chúng ai không nhìn mà lại đi nhìn chúng anh Dương Sơn. Nói cho mày nghe anh ấy có người mình thích rồi chị ấy học lớp 12A1 kia kìa. Mà nghe nói anh ý thích chị đó rất lâu rồi từ hồi lớp 10 hay sao ý mà tán mãi chị ý có đỗ đâu. Mày nghĩ đi mày có cửa chắc tao bạn thân mày khuyên mày từ bỏ anh ấy đi cho sớm.
(Nhỏ bạn tôi nó nói song cũng là lúc vào học tiết kế tiếp.)
--- Thật vậy không á, mày k nói đùa tao đó chứ mày mày.....hức hức hức tao bị khùng rồi mày ơi, tao thật sự thích anh ý rất nhiều......
--- Con nhóc này chỉ mới thấy anh ý có một tiết mà mày bị khùng luôn à, thôi không nói nữa vào học rồi kìa, nín khóc đi còn học nữa. Thật là hết nói nổi tao tưởng một đứa học giỏi như mày thì không biết đường thích ai chứ, vậy mà hazzzzz.....
( Thanh Thủy nó vừa lắc đầu vừa vỗ nhẹ vào vai tôi, như kiểu an ủi nhưng lại có sự trách móc, hơn dỗi ở trong đấy)
Cả một buổi học trôi qua hôm đó tôi đắm chìm trong chính dòng suy nghĩ vơ vẫn, mơ hồi của mình cho đến khi đến tiết học cuối cùng ra về tôi mới hoàn hồn một chút.
Trên đường đi học về không phải vô tình hay duyên phận phủ phằng, mà tôi bắt gặp anh ấy có lai một chị mà tôi cũng đoán chị ấy là người mà anh ấy thích. Hai người họ đi chung xe mà có vẽ nói chuyện rất vui vẽ, đến nổi anh ý buông lỏng một bên tay lái, cho tay lại đằng sau mà xoa nhẹ đầu chị ấy có vẽ rất chan chứa tình cảm.
Lúc đó như bao nhiêu mơ tưởng của tôi về anh ý như tan biết hết vậy đó. Khung cảnh đậm chất ngôn tình của họ vẽ ra ngay đó có lẽ rất vui và hạnh phúc vói họ. Nhưng họ đâu biết nó như đang đâm chết đi tôi tường tế bào một, nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Một cô gái đã lỡ say nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái với vẽ ngoài nhìn có vẻ trầm lặng, ít nói và khó gần. Nhưng họ đâu biết sau sự trầm lặng, ít nói và khó gần đó là một nội tâm ấm áp dễ gần đến nhường nào.
Chính vì không thể mải nhìn sợ ngọt ngào ấy của hai người họ cho nên tôi đã phi xe nhanh nhất có thể để về nhà và chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa xầm lại mà khóc nức nỡ. Tôi chưa từng có cảm giác thích một ai mà nhanh chóng nhưng lại sâu nặng đến thế. Tôi khóc rất lâu tầm 1h đồng hồ gì đó mẹ tôi gọi tôi dạy ăn cơm tôi mới ngưng khóc.
--- Sao vậy con gái của mẹ, hôm nay con học mệt đến vậy à con. Mẹ biết học thôi cũng rất mệt vâỵ nên con hãy chỉ học thôi mà thay vào đó con hãy tìm coi con yêu thích thứ gì mà hãy theo đuổi và phát triển nó theo cách mà con đặt ra nha con yêu
--- Hu hu hu..... mẹ ơi con yêu mẹ quá. Hức hức...
(Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc lên thành lời vì cảm tháy may mắn khi có người mẹ tuyệt vời như vậy.)
Ngày hôm đó như là một ngày cực kì tồi tệ đối với tôi vậy đó nó mang đến cho tôi cảm giác mới chớm nỡ nhưng đã vội phai tàn. Một cảm giác rung động đầu tiên trong cuộc đời của tôi nó giúp tôi có suy nghĩ dường như là trưởng thành hơn trong tình yêu.