Cậu và Hắn là bạn thân từ nhỏ , đối với Cậu hắn như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo phía sau cậu. Năm cậu 5 tuổi , hắn 7 tuổi :
-Tớ thích cậu .
- Cậu nói gì vậy .
Hắn vẫn luôn đi theo phía sau Cậu , từng ngày , từng giờ hắn vẫn luôn nói thích cậu . Cậu cảm thấy hắn thật sự rất phiền phức , nhưng cũng không từ chối những lần quan tâm của Hắn . Năm cậu 17 tuổi hắn 19 tuổi :
- Anh thích em
- Tôi không thích anh
Cứ ngỡ mọi việc sẽ dừng lại tại đây , nhưng đến khi cậu 21 tuổi hắn 23 tuổi
- Anh yêu em .
Cậu lúc này cũng không từ chối hắn nữa , có lẽ thời gian và kỉ niệm đã làm cho cậu mở lòng hơn , cậu cũng đã quen dần với sự quan tâm của hắn . Cậu gật đầu , ôm chặt hắn
- Em cũng vậy
. Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ ấy mà cười .
2 năm sau, họ tổ chức một đám cưới thế kỉ , mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ cậu , đêm tân hôn , cậu ngồi trong phòng chờ hắn , nhưng mãi vẫn không thấy hắn đâu . Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm hắn . Bất chợt Cậu dừng lại tại phía hành lang , lắng nghe cuộc đối thoại .
- Bíp bíp , tỷ số công lược đạt 100% , thỉnh kí chủ đi hay ở lại .
Ngay lúc này , nụ cười trên khuôn mặt hắn đã không còn nữa , cậu nhìn hắn bây giờ cao cao tại thượng , ung dung lạnh nhạt :
- Hết việc rồi , rời đi , đi .
- Bíp , tiến hành thu hoán linh hồn , đếm ngược 3-2-1.
Như một phản xạ , cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn , nhưng hắn vốn đã rời đi rồi , làm sao mà có thể ở lại đc nữa .
- Ha! 20 năm , 20 năm ở bên nhau , anh chỉ coi em như là một trò đùa thôi sao , anh không thể nể tình chúng ta ở bên nhau ngần ấy năm mà ở lại sao ?
Ai oán , hận , đau , cậu khóc rồi , thật sự khóc rồi . Đau khổ , Cậu hận sao mình lại yêu hắn , hận không thể giữ hắn lại .
Ngày hôm sau , tin tức đưa tin , tại toà nhà XXX , thiếu gia nhà họ Trần từ trần .
Bên nhau 20 năm , anh coi em như trò đùa .