Tôi không chắc mọi chuyện xảy ra thế nào, cũng chẳng biết tương lai ra sao. Đặt tình cảm vào thứ gì đó quá nông nổi dễ khiến con người ta chìm đắm vào thế giới ảo nhưng lại khiến cảm xúc chúng ta được xoa dịu vào thời điểm đó. Sẽ là sai lầm nếu nó khiến tương lai trở lên bếp bênh.
Dòng đời luân chuyển, vốn dĩ mọi thứ trên đời đều sẽ thay đổi, chỉ có " sự thay đổi" là luôn bất biến vô hình tồn tại.Suy cho cùng tôi chỉ là cô gái nhỏ bé trước thế giới bao la rộng lớn này.Học sinh lớp 7, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn à không đúng phải là gần thành thị.Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự bao bọc của ông bà được ông bà yêu thương hết mực.Như bao nhà khác ông bà tôi quanh năm gắn liền với đồng cỏ dãi nắng dầm sương.Đôi bàn tay sần sùi chai sạn nhưng ấm áp.Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ gầy gò dắt cái xe đạp lẽo đẽo chở tôi mặc cho giông bão ướt đẫm cũng không kêu than nửa lời.Bố mẹ tôi cũng chẳng khấm khá hơn là bao mẹ tôi là giáo viên, bố thì sửa chữa đồ đạc và lái taxi.Hằng ngày phải lo kiếm tiền trang trải cuộc sống đóng hc cho anh em tôi. Nhưng lại quên rằng anh em tôi cũng cần tình thương. Nhìn những nhà khác quay quầng bên bữa cơm , cùng nhau đi chợ, đi chơi khiến tôi cảm thấy rất tủi thân. Muốn cùng nhau một bữa cơm rất khó hiêma khi có đủ 4 người! Tôi cũng chẳng trách bởi vì chúng tôi mà ba mẹ đã cố gắng rất nhiều.Bởi sinh ra trong môi trường như vậy tính cách của tôi bắt đầu hình thành. Vào 7 năm trước cái ngày tôi bước chân vào lớp 1 bà đưa tôi đi học như thường lệ tôi bước vào trường với sự rụt rè sợ hãi tôi quay đầu nhìn bà ánh mắt luôn dõi theo tôi khẽ mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ tôi trở lên rụt rè không dám nói chuyện với người khác không phải sợ phiền mà không thể nói, không biết nên nói thế nào, nói gì ,mở lời ra sao. Dần dần tôi trở lên nhạt nhẽo, ít nói. Ngôi trường tôi học chỉ có hai gian nhà một tầng và cái nhà xe, chẳng có phân lớp tất cả học sinh bằng tuổi đều được học chung lớp. Từ nhỏ cơ thể tôi đã ốm yếu, gầy gò, mỗi lần học tin học là phải xuống khu chính cách trường một đoạn khá xa. Tôi vẫn nhớ như in đó là một ngày nắng đẹp bà đạp xe đưa tôi đi học, đi qua những cách đồng xanh mơn mởn bỗng có một chiếc xe chở sắc đi qua tôi cảm thấy cảm thấy có điều gì không lành chiếc xe tiến về phía hai bà cháu tôi *xoẹt* do đi quá gần thanh sắt đã đúng chúng hai bà cháu trong phút chốc tôi thấy cách tay bà gắng đẩy thanh sắt ra nhìn mà xót. Tôi và bà cùng ngã xuống đường nhanh chóng bà đứng dậy hỏi tôi có sao không? rồi tiếp tục đạp xe đưa tôi đi. Chiều về ông ra đón tôi sớm hơn tất cả ông ở ngoài đợi tôi hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng tôi chẳng hay biết vui vẻ lên xe ông và về nhà. Nhà ông bà cách nhà tôi không xa vừa về tôi liền xách đít chạy sang. Thấy bà ngồi ngồi cửa đầu gối xất xác máu tôi mới nhận ra hồi chiều bà té xe vậy mà bà nói chẳng sao ánh mắt tôi đẫm lệ quay đi chẳng muốn bà thấy tôi yếu đuối nhanh chóng lau nước mắt lại gần bà, bà chẳng bảo gì chỉ nhìn tôi rồi cười. Đã từng như thế giờ bà tôi đã chẳng còn nói được, tay phải và chân trái còn bị liệt. Ông thì bị nặng tai, tôi còn nghe lén được bố nói chuyện với mẹ đưa ông đi khám bệnh gì đó nữa.Cô bạn thân 6 năm của tôi cũng rời xa tôi đi một nơi rất xa và sẽ không quay về nữa! Ngày ấy tôi đã từng nghĩ thật tuyệt vời nếu như có thể cùng cậu thân đến cuối đời, rồi đến lúc con gái của chúng ta sẽ thân như tình bạn nhiều năm nay.Nhưng tôi chợt nhận ra điều đó là không thể. Kể từ khi H đi tôi chẳng có lấy một người bạn giờ ra chơi ai ai cũng đi chơi ùa ra tấp nập còn mình tôi ngồi im lặng một góc.Nhanh vậy đã một năm rồi đấy! cuộc sống của tôi trở về quỹ đạo vốn có của nó.Không bạn bè, không đi chơi, sống trong ngôi nhà không tiếng tiếng im ắng, ít khi nói chuyện với nhau ai cũng bận làm việc riêng của họ. Anh tôi thì khác anh ấy có bạn bè có việc mình thích có ngưòi mình yêu, lúc nào cũng bận rôn chơi đùa.Vậy mà tôi đã sống như vậy 13 năm qua rồi đã quá quen thuộc. Có phải tôi đã trưởng thành không? người lớn luôn phải sống trong nỗi cô đơn buông phiền vậy à? Vậy tôi chỉ muốn làm một đứa trẻ 6t sống trong vòng tay bố mẹ ông bà thôi! Ông trời tàn nhẫn nhỉ? Có phải tôi đã phạm tội không?Buồn cười nhỉ đã có lúc tôi nghĩ vậy đấy nhưng nhìn lại mái tóc trắng của bố và ông lòng tôi đau như cắt nhìn người bà , người mẹ vĩ đại của tôi ngày càng già thêm một tuổi. Thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa rồi. Áp lực học tập,điểm số, ngoại hình khiến tôi trở lên tự ti hơn bao giờ hết lúc nào cũng lấp sau lớp khẩu trang.
_ Tôi sợ được quan tâm nhưng lại hi vọng nhiều nhất.Tệ hại