thế là hè, những cơn mưa đầu mùa rả rích cứ lạnh lùng cuốn đi biết bao kế hoạch thú vị của Lam. không hội họp, không cầu may, không vi vu xe đạp đôi vòng vòng hóng gió mát ... không gỉ sất! nick y! lẫn số điện thoại quen thuộc của Tuấn cũng tắt ngúm. có cả ngàn lý do cho cái sự mất tích ấy, nhưng ai mà thèm quan tâm cơ chứ.
chỉ còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật lam rồi. cũng chẳng định làm party rình rang gì đâu. lam chỉ muốn dành trọn một ngày để vi vu đâu đó cùng với Tuấn và Vy, 2 nhân vật đặc biệt quan trọng. nhưng tất cả bỗng tan thành mây khói khi Tuấn nhắn tin nói rằng cậu ấy đang ở Phan thiết cùng gia đình, tuần sau mới về. vi thì gọi điện rối rít khoe đang đi cáp treo ở nha trang. chắc không về dự sinh nhật bạn thân kịp. chẳng có kế hoạch nào hay ho cho ngày sinh nhật một mình. lam thở dài đánh thượt 1 cái, cảm giác tủa thân bủa vây. ai nói hè không đáng ghét chứ?
chiều, khi cơn mưa rào vừa dứt. lam dắt xe ra khỏi nhà. chạy vòng vòng qua mấy con phố quen thuộc hi vọng cái không khí u ám suốt mấy tuần này bị thổi bay. ừ thì sinh nhật một mình. ngày mai, lam sẽ dành cho ngày lang thang khu phố mua sắm tự thưởng cho mình một món đồ dễ thương, chẳng cần đến bánh kem nữa lúc chạy vượt qua tiệm trà sữa ruột gần trường, lam bỗng chết lặng. lam vừa nhìn thấy Tuấn và vi. rõ ràng hỏi vẫn còn ở đây l, và cả hai cười nói rất vui vẻ ở nhau trong một góc kín đáo gần cửa sổ.