Cậu đơn phương anh 2 năm, cậu là gay anh là trai thẳng . Cậu yêu anh. Anh không yêu cậu. Anh xem cậu chỉ như 1 người em trai, cậu biết nhưng cậu không từ bỏ, hằng ngày đem cơm đến tận lớp cho anh, mặc sự chỉ trích của người khác.
Hôm nay vẫn như bao ngày cậu đến trước lớp của anh .Cậu hít một hơi rồi nhanh chóng bước vào trong lớp, nhanh chóng tiến tới đặt hộp cơm trên bàn cho anh, cũng nhanh chóng rời đi. Khi vào học anh thấy hộp cơm liền biết ngay là của cậu, không chần chừ vứt đi .Ra về cậu gặp anh hỏi bento ngon không? anh trả lời "Vứt rồi, không ăn, không biết" cậu điếng người nhìn anh rồi lặng lẽ rời đi, cậu đã dặn lòng không được khóc, không được đau buồn, nhưng cớ sao nước mắt cứ tuông rơi. Hôm sau cậu lên trường vẫn như vậy vẫn đưa cơm cho anh, chỉ khác là khi vừa bước đến cửa lớp cậu thấy anh tay đan tay môi chạm môi với người con gái chung lớp, cậu bất ngờ hai tay run rẩy bấu chặt chiếc áo sơ-mi trắng rồi lẵng lặng quay về lớp học.
Từ hôm đó chở đi cậu không làm phiền anh cũng không đưa cơm hay lảng vảng theo sau nói lời yêu ngọt ngào nữa, anh lúc đầu cảm thấy vui vẻ vì không còn bị làm phiền nhưng dần dần trong tim anh cứ thấy trống vắng một thứ gì đó, thì ra là cậu, anh thích cậu khi nào không hay cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy nở trên môi cậu anh lại cảm thấy ấm lòng. Giờ ra về anh quyết định đứng ở cổng trường chờ cậu, nhưng không thấy hình bóng nhỏ bé ấy đâu, anh chạy về nhà cậu nhưng cũng không thấy ai, liền đi tìm hàng xóm của cậu để hỏi
Ai cũng nói cậu đã chuyển nhà đi nước ngoài du học, anh thẩn thờ ngước mặt lên bầu trời khẽ nói "Anh yêu em và xin lỗi vì tất cả" vừa nói hai hàng nước mắt anh càng chảy dài
Quả đúng như lời người ta nói
-Có không giữ mất đừng tìm
-Một khi đã đánh mất một thứ gì đó mới bắt đầu cảm nhớ nhung và hối hận....