“Baji -san em mang peyong đến như lời đã hứa một nửa của anh..” em oà khóc nức nở trước ngôi mộ của gã..đúng vậy của người em rất ngưỡng mộ và yêu quý baji keisukei giá như gôm đó em có thể ngăn cản được việc gã chết đi em đôi mắt vô hồn nhìn lên ngôi mộ của gà mà lòng đau như cắt như rằng tiếng khóc của em đã thâyu đến tâm can của trời một chút gì đó nhói trong lòng chỉ biết nhìn em khóc mà không làm được gì baji đúng vậy là gã “đừng khóc nữa tao xin lỗi nhibf mày khóc..tao xót lắm” gã thấy nhưng không chạm được em cobf phần em không thể chạm cũng chẳng thể thấy hai người yêu nhau nhưng chẳng thể đến vì khoảng cách quá xa kẻ chết rồi còn người sống bơ vơ một thân một mình lòng nhớ thương đến da diết nhưng chẳng thể làm gì kẻ nhìn người thương khóc mà chẳng thể ôm ấp dỗ dành, trời đã đổ mữa những giọt nước mắt ấm nóng hoà cùng những giọt mưa lạnh lẽo khuôn mặt em lem luốt gã muốn lau cho em nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng không được hết rồi tất cả đã kết thúc gã đã chết thật rồi..
THE END