NǏ HǍO~
Tự nhiên nay nổi hứng muốn viết truyện ngắn.
Sau đây là 2 bài đăng tui lụm được, hay ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------
Liệu phải chăng năm năm tháng tháng trôi qua, thời kỳ vàng son tàn lụi, giới chân tu chỉ còn tồn tại qua tương truyền, chỉ mỗi Lam Vong Cơ chơ vơ gánh sức của thời gian, nhìn rêu phong phủ kín mái ngói chân tường, lối đi mọc đầy cỏ hoang, không ai tới lui chăm sóc.
Liệu phải chăng mỗi đêm xuống, y lại len lõi vào mộng trường của kẻ lạ, hỏi "có từng gặp Ngụy Anh không", nhưng ngay đến danh xưng của y người ta cũng không rõ thì làm sao có thể biết được người chỉ còn sống trong hồ ức của y?
Nếu ai đã nghĩ tới viễn cảnh đau khổ cùng cực khi Ngụy Vô Tiện không quay lại thì chắc chắn sẽ thở phào khi nhìn thấy cuộc tương phùng, chính là tâm nguyện Lam Vong Cơ ming đợi cả đời.
Vậy nên, mười sáu năm, không muộn.
_____________________________
Từng có ngườ nói số phận Lam Vong Cơ đã được thiên định bởi 2 chữ "chờ đợi".
"Thuở nhỏ quỳ chờ một cánh cửa vĩnh viễn không mở ra nữa,
Lớn lên rồi thì đợi một người chẳng muốn quay về".
Mười sáu năm nhớ thương dằn vặt, có lẽ việc nuôi dạy, chứng kiến Tư Truy trưởng thành, đêm về độc tấu khúc định tình là phương thức Lam Vong Cơ xoa dịu trái tim mình.
Cũng trong mười sáu năm Ngụy Vô Tiện biến mất, cùng trời cuối đất đâu đâu cũng thấy dấu chân của Lam Vong Cơ .
Người đời khen ngời Hàm Quan Quân phùng loạn tất xuất, nhưng chẳng ai thấu tỏ suy cho cùng Lam Vong Cơ cũng chỉ là con người máu nóng thịt mềm, cũng hoen mi đỏ mắt. Chúng sinh không thấy được đêm dài làm kẻ tha hương trằn trọc chẳng yên giấc, mười ngón tay chai sần vì vấn linh, gió lớn thổi loạn bào, giày tắng đục màu cát bụi.
Đến tóc cũng bắt đầu trở bạc luôn rồi.
Tất cả cũng chỉ vì một đoạn duyên tình dang dở, đêm trăng năm đó người say vì rượu, còn say vì nụ cười người, sau đó cố chấp chừ chờ đợi đợi, dù chẳng biết khi nào mới gặp lại, có khi là cách biệt cả đời.
Ngụy Vô Tiện, ngươi xem kìa, y yêu ngươi biết bao nhiêu.
Tư Truy, Tư Truy, Tư Truy... lúc đầu tôi xem phim chỉ nghĩ đó là cái tên bình thường, ngưng ai ngờ, nó lại có ý nghĩa là
"Tư quân bất khả truy"-"Nhớ người không thể tìm"
13 năm vấn linh, 13 năm sống trong buồn bã, tuyệt vọng, bi thương... Lam Vong Cơ không hề từ bỏ, ngày ngày tấu cầm vấn linh, muốn tìm thấy một chút gì của ai kia dù cho chỉ là một mảnh hồn tàn. 3 năm đóng cửa bế quan, là bế quan hay đóng lại lòng mình? Chỉ Lam Vong Cơ hiểu rõ.
Luca nhặt được A Uyển ở Loạn Tán Cương đem về, hắn đã đặt cho cậu nhóc cái tên Tư Truy, họ Lam, Lam Tư Truy. Đau long cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, si tình bao nhiêu cũng chỉ có thể gửi vào tiếng đàn vấn linh và cái tên kia, mong người một ngày nào đó có thể trở về.
Nhớ người ấy, hắn đi mua Thiên Tử Tiếu, uống thứ rượu mà người ấy từng uống, tự an ủi bản thân ngườ kia chỉ là tạm thời rời ra hắn thôi. Hắn- Lam Vong Cơ từ bé chính là đệ tử mẫu mực, nhã chính, chỉ vì người ấy mà "Ủ một vì sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên", cất giấu Thiên Tử Tiếu để đợi người, phần tình cảm này, đúng thật là cảm động thấu đến trời xanh...
nguồn: Facebook
----------------------------------------------------------------------------------------
nó ngắn(๑•﹏•)