Các bạn có bao giờ GHÉT và cảm thấy gia đình mình tạo áp lực cho mình chưa?
Tôi thì rồi đấy!
•Tôi từng thấy một bài viết:
-Đằng sau chữ "Friend" vẫn là "End"
-Đằng sau "Lover" lại là "Over"
-Nhưng mà "Mom" đọc thế nào vẫn là "Mom" -"Dad" đọc ngược đọc xuôi vẫn là "Dad"
-"Family" kết thúc là "I", "L", "Y" có nghĩa là
"I LOVE YOU"
•Tôi đã cmt vô bài viết với một dòng cảm xúc trái chiều:
"Không!gia đình ư? Áp lực! Tôi có thể GHÉT họ không? Hãy cho tôi biết đi"
~Tôi đã nghĩ rất nhiều và tôi muốn hỏi họ rằng :
+Họ đã từng hiểu mình chưa?
+Họ đã từng nghĩ cho mình chưa?
+Họ đã từng cho mình cảm giác ấm áp chưa?
+Họ có biết mình thích ăn gì không?
+Họ có biết mình thích gì và ước mơ của mình là gì không?
+Họ có biết mình thích được quan tâm không?
+Họ có biết mình sẽ vui khi thấy họ cười không?
+Họ có biết mình đã dần dần ghét họ không?
+Họ có biết mình đang rất cố gắng không?
...
~Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu tôi và tôi cũng không thể hiểu được mình!
~Vậy ai mới thấu hiểu được mình đây?
~Chẳng nhẽ tôi chưa đủ cố gắng để họ tốt với tôi chăng?
Ồ vào ngày đó! Tôi đã biết mình sai rồi, tôi không ghét họ được và họ cũng yêu thương tôi! ☺️❤️
12/1/200? Sinh nhật tôi
Khi cả nhà cười nói vui vẻ, xem ti vi, ăn bim bim,... thì tôi đang dọn dẹp nhà bếp.
Tôi cũng muốn được ngồi đấy nói chuyện với họ lắm nhưng tôi...
Tôi đang lau nhà thì bỗng nhiên chị tôi đi vô, chị tôi nói: "Nay sinh nhật mày hả? Sinh nhật vui vẻ nha!" . Đây là câu chúc mừng sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được từ gia đình. Tôi vui lắm. Và khi tôi thấy mọi người mỉm cười với tôi, họ nói sinh nhật vui vẻ nhé "Kem" thì tôi đã có đáp án: Tôi không GHÉT họ được và họ cũng quan tâm tôi. Mặc dù họ không có tổ chức sinh nhật cho tôi nhưng tôi cũng ấm lòng bởi lời chúc đó rồi!^^
Và tôi đã nghĩ mình thật sự chưa đủ có gắng! Mình còn lười nhác và còn ý định chống đối họ. Đã rất nhiều lần tôi bị chửi oan, đánh và tôi chỉ biết nhẫn nhịn mà khóc thôi, tôi không biết làm gì cả. Nói đúng, nói lý do thì bị bảo cãi và cãi thì lại bảo hỗn. ^^
Tôi nhớ 8/3 chính ngày ấy tôi đã xé tan bó hoa hồng tự làm vì họ giận cá chém tôi. Tôi không hề làm bất cứ gì sai trái họ đã chửi tôi và mọi người có hiểu cảm giác ăn cơm chan nước mắt không? Vừa ăn vừa nghẹn ứ vừa ngại vừa mất mặt😊
_nhưng cuối cùng thì tôi cũng là người thua cuộc không thể ghét họ bởi vì họ là người thân của tôi và họ cũng bên cạnh tôi những khi tôi ốm đau, họ cũng có quan tâm đến tôi_😊
Bạn có thể cho tôi biết tại sao tôi lại đặt tên truyện ngắn 566 chữ này là :
CÓ PHẢI BẠN ĐÃ RẤT CỐ GẮNG KHÔNG?