Tiếng đồng hồ vang lên, đã hơn 23 giờ khuya. Ở bên cánh cửa sổ có một ánh sáng nhỏ. Nhìn bên phía kia, từng ly rượu dần cạn kiệt. Nước mắt em dần rơi xuống. Từ khi hắn rời xa em, từ căng bếp, phòng ngủ giờ chỉ còn lại một mình em. Nỗi cô đơn cứ dần dần bao phủ xung quanh, em tự cô lập bản thân mình. Điều đáng buồn hơn là các bữa ăn mà em nấu em đều không đụng một miếng, người ngày càng xanh xao hơn. Mái tóc dài kia của em cũng đã tự chính tay em cắt đi, em thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên mà tìm vài mục trò chuyện của em và hắn. Giờ em chỉ cần hắn nhắn vài câu cũng đã tốt hơn nhiều rồi.
Em chỉ đành kể hắn cho những chuyện em vui trong ngày, từng những tin nhắn hắn trả lời lại như đã xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng em. Thật buồn sao nhỉ? Em còn tình cảm với hắn. Không biết nên phải làm sao đây, em chỉ muốn bên hắn thôi mà giờ nó khó vậy sao.
Tới trưa, em lỡ nhìn được một đoạn tin nhắn của một số tình nhân của hắn rằng đã thích hắn rồi. Em khẽ bật cười trong sự bất lực chả làm được gì.
-----------
Căn phòng tối om.
Không âm thanh, không ánh sáng, cũng như không có bất kì chuyển động nào. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, từng âm sắc của những giọt nước đánh vào nhau tạo ra một bản giao hưởng nhạt nhẽo. Tiếng mưa chạm vào lá cây, chạm vào từng mái nhà, rồi chảy xuống mà hòa vào lòng đất lạnh băng. Tất cả chúng khắc tạc một khung cảnh vô vị và chán chường.
--
Gã nằm trong chăn. Thứ duy nhất an ủi gã lúc bấy giờ chính là chiếc điện thoại trong tay. Từng dòng tin nhắn được lướt đi lướt lại đọc rất nhiều lần. Cơn đau của gã nhói lên xộc thẳng đến đại não. Gã không đau về thể xác, mà đau đớn ở tinh thần.
Tại sao? Tại sao gã lại đau đớn đến mức này. Cơ thể run lẩy bẩy. Nước mắt trực trào ra. Từng tế bào trong cơ thể như co thắt đến tột cùng. Gã không biết bản thân đã nhịn ăn bao lâu. Cũng chả nhớ rằng mình đã khóc mấy lần. Không nhận ra thời gian lúc này ra sao. Cũng chả để ý sự tăm tối đã chiếm đóng căn phòng gã. Tất cả những gì gã làm hiện giờ chỉ là soạn tin cho em, nhưng lại vội vàng xóa đi những thanh chữ vừa đánh. Cơ thể co rúm lại, bám chặt vào chăn như cầu cứu sự an ủi vô định. Tấm chăn nặng đè lên cơ thể giúp gã tịnh tâm đi phần nào.
Em không chặn gã. Nhưng gã lại sợ rằng khi gửi qua, em lại chả thèm “seen”. Em không mắng gã, nhưng từng dòng tin cũ chả khác nào những vết dao đang cứa dần vào động mạch. Gã như kẻ hèn nhát chỉ biết trốn sau những lời nói dối giả tạo. Gã không đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc trò chuyện với em.Gã làm em thất vọng sau bao lần. Sự tin tưởng của em đến với gã cứ đến rồi dần bay. Rốt cuộc, từ bao giờ gã đã đánh mất nụ cười của em vậy? Gã làm sai rồi sao? Phải làm sao mới khiến em quay lại bên gã đây? Làm ơn, em nói đi?
Gã lại nhớ em rồi, nhớ rất nhiều.
Quay về với gã đi.
Làm ơn đấy…
Đôi mắt em khẽ mấp máy mở tra, thứ đầu tiên em muốn nhìn thấy rằng là chiếc điện thoại có dòng tin nhắn của hắn. Mở chiếc điện thoại ấy lên, mắt lờ mờ nhìn có chút thất vọng vì không có tin nhắn nào từ phía hắn gửi cho em sau hôm đó. Em vẫn ngồi ở góc tường ấy. Xung quanh bao bọc là bốn bức tường vững trãi. Chiếc bụng em khẽ reo lên vì đói hơn hai ngày chưa ăn gì rồi, cơ thể ngả người xuống mà thiếp đi. Từng làn mưa dần trút xuống, ở bên ngoài đang là 14°C nhưng em vẫn chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng mà mặc tạm lấy. Em mệt nhắm mắt lại mà ngủ một mạch tới buổi chiều.
Sau giấc ngủ ấy đã bớt đi phần nào cơn thiếu ngủ ở bên trong em, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà mở lên vào trang facebook coi thử thì thấy rằng, hắn đang để chế độ "hẹn hò" với người khác... Em ngồi nhìn trầm ngâm một lúc rồi khẽ bật cười lên, đôi mắt đã sưng húp lên giờ khóc nữa nó sẽ đau rát và xót lắm. Nhưng em kệ, em vẫn khóc mặc cho cơn mưa kia dần lớn hơn. Đành ngậm ngùi chat cho hắn vài câu rồi đến việc để "hẹn hò" kia. Từng chút đau lòng lẫn tức giận mà nó cứ ập đến, không còn cách nào khác em đành nhờ một người bảo đối phương kia xóa để chế độ kia đi và cậu ta đã đồng ý.
Em nói cho hắn nghe từng lần em đau tới mức tột cùng, muốn hắn trở lại là của em. Của mình em thôi không là của ai cả!!!
______________