Không biết vì sao mà tôi lại bén duyên với con đường viết lách. Tôi yêu những nhân vật méo mó do tôi tạo ra. Vì chúng đáp ứng được những nhân cách từ độc ác đến hãm lồn tàn bạo của tôi. Nó cho phép tôi chỉnh sửa những gì mình thích, điều chỉnh tất cả, tựa như một vị thượng đế đang làm giàu thế giới của riêng mình vậy.
Tôi có quyền xây dựng nhiều lối sống, nhiều suy nghĩ về cuộc đời. Có quyền nói đạo lí, có quyền chửi thề, trách móc mà không bị phán xét bởi bất kỳ ai.
Nếu bây giờ cả thực tại này quay lưng với tôi, thì thế giới đó vẫn sẽ để tôi điều khiển, chỉ mình tôi.
Tôi thường dùng nó để xoa dịu cơn tức giận hay nỗi buồn, nỗi đau bằng cách thả mình vào ngòi bút, để tâm hồn cuốn vào mạch truyện do chính mình tạo ra. Nó như một liều thuốc an thần tốt, giúp tôi nhẹ lòng hơn.
Rồi những lượt thích, lượt bình luận xuất hiện. Nó như làm mồi lửa cho sự bùng cháy của quyết tâm trong tôi. Tôi muốn cùng họ tạo nên vũ trụ của chúng tôi, chỉ có ta với ta mà thôi.
Có những lúc tôi như bỏ cuộc, nhưng những lời động viên, cổ vũ đã làm tôi vực dậy tinh thần, có động lực viết tiếp vì mọi người.
Chủ đề tôi viết trái với tự nhiên, bị kì thị rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không màng đến những sự kinh tởm đó. Tôi là tác giả, tôi có quyền làm điều tôi thích, sắp đặt những thứ tôi yêu. Vì đó là không gian của tôi.
Cuộc sống của một tác giả cũng có nỗi khổ sở riêng mà chỉ họ mới hiểu, nhưng cũng thật là vui. Họ được trao cơ hội thể hiện khả năng ngôn ngữ. Vì thế, đừng quay lưng với bất kỳ thể loại nào, vì nó là thứ để người khác thể hiện tâm hồn.