Nếu bạn là nữ và bạn đã qua 25 tuổi mà chưa dắt được một động vật giống đực nào về ra mắt phụ huynh gia đình. Thì chức mừng bạn, bạn đã bước vào cánh cửa của gái lỡ thì theo lời các cụ. Và rồi, 99% các bạn nữ sẽ phải ra nhập vào đội quân giới thiệu,xem mắt thôi.Tôi cũng vậy! Một con bé chưa hề nghĩ đến chuyện lập ra đình. Bản thân không thể tưởng tượng được cái cảnh mình sẽ lấy chồng, đẻ con sẽ ra sao? Khi bản thân còn lo chưa xong .....
Nhưng đáng buồn là không ai hiểu. Nhất là khi bạn bè, anh chị, người quen của bạn dắt tay nhau vào nấm mồ hôn nhân, thì ý nghĩ của bạn đã không còn quan trọng nữa.
Thế là, sau bao nỗ lực tôi cũng vẫn phải bước lên con đường xem mắt. Con đường dài hơn đường trường sơn và mù mịt hơn bụi mịn của Hà Nội.
Buồn! Nỗi buồn không ai thông cảm.
Lần xem mắt đầu tiên của tôi được sắp xếp tại quán cafe gần nhà.Điều duy nhất tôi thấy may mắn là không có sự giám sát của phụ huynh. Đối diện tôi là một chàng trai không quá xuất sắc về ngoại hình nhưng cũng không đến nỗi ma chê quỷ hờn. Quan trọng là với cái đứa nhan sắc tầm thường như tôi thì cũng không có quyền đòi hỏi quá nhiều. Đối phương hơn tôi 5 tuổi, không quá nhiều. Công ăn việc làm ổn định, nhà lại không quá xa nhà tôi.Nhận xét tổng quan là ổn.
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi diễn ra hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc bằng cuộc gọi cứu sinh của đứa bạn tôi đã sắp xếp trước. Chúng tôi chia tay nhau rồi ai về.nhà nấy, ai về với mẹ người ấy. Chả biết đối phương ra sao chứ tôi là thấy hơi lãng phí thời gian rồi. Cả buổi đối tượng của tôi nói và tôi nghe, bản thân lúc ý thực sự không biết nói gì.Không hứng thú, không cảm xúc! Dường như tôi ngồi lại chỉ vì chút phép lịch sự cơ bản. Ôi cái giáo dưỡng tốt đẹp của tôi!!!
Cứ ngờ sự im lặng của tôi sẽ đưa cuộc gặp mặt này vào chung kết.Nhưng...Không, mọi chuyện không đơn giản như vậy.Bằng một cách thần kỳ nào đó! Chàng trai vẫn gọi điện, nhắn tin với cô gái một cách nhạt nhòa như nồi nước ốc.Không biết mọi người rơi vào hoàn cảnh vậy sẽ có cảm nhận gì? Nhưng tôi thì "nếu cuộc đời là một bộ phim, thì anh chính là đoạn quảng cáo" PHIỀN""
Đau lòng là tôi lại không cách nào nói thằng ra.Vì nếu dám buông lời sỗ sàng tức là số tôi đã tận. Chẳng có cách nào chỉ có thể tiếp tục quấy nồi nước ốc chung với chàng trai.
Và tuy nó là nồi nước ốc nhưng cũng phải có gia vị gừng,xả các thứ,vv.....Nên chúng tôi có gặp nhau 2,3 lần nữa. Những cuộc gặp thoáng qua, những món quà nho nhỏ. Đáng tiếc là, điều đó cũng không cách nào làm lòng tôi gợn sóng, dù chỉ là bọt sóng. Buồn! Một nỗi buồn không ai hiểu rõ.
Một mối quan hệ mà thiếu sự nhiệt tình dù của bất cứ bên nào thì cũng không thể bền lâu. Nhất là mối quan hệ chả thể gọi tên như tôi với chàng bây giờ. Thế nên sau hơn một tháng thì cũng chấm dứt. Cũng như lúc mở đầu, lúc kết thúc chỉ có sự im lặng và ngầm hiểu.
Không rõ đối phương cảm nhận ra sao.Chứ tôi là tôi thấy dễ thở hơn ối đấy!
Gia đình cũng dừng lại hành động quá khích trong một thời gian.Tôi lại bắt đầu chuỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như một con heo, lăn qua lộn lại sống kiếp cá mặn.
Cuộc vui thì lại chóng tàn,gia đình, họ hàng, làng xóm cũng chỉ là dừng lại có một thời gian thôi ........😭😭😭😭😭😭