-"Cuộc đời bất hoan bất vị....." Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, tư thế đi siêu siêu vẹo vẹo.
-" Nếu có thể.....ai đó, ai cũng được cầu các ngươi hãy che đi đôi mắt của ta..." Hắn đã hoàn toàn không còn hi vọng gì với cuộc sống nữa rồi.
Chính mắt hắn đã nhìn thấy gia đình của mình, cha mẹ, người thân từng người từng người vì bảo vệ hắn mà gã xuống. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn họ dần dần rời đi khỏi thế gian này, chính đôi mắt này nhìn thấy họ từ vui vẻ đau khổ, tuyệt vọng đến khi họ chết đi.
Hắn cái gì cũng không làm, không, không phải hắn không làm mà hắn không thể làm được gì.
Tận mắt nhìn thấy từng người thân nhất rời đi, nhưng bản thân lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ một thiếu niên vui vẻ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
Thân thể hắn dần dần trầm xuống không còn chịu khống chế của bản thân, hắn ngã xuống. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy thân thể lạnh băng của hắn.
Lần nữa tỉnh lại hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, nằm trong cái ôm ấm áp của người khác.
Ngẩn mặt lên hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đã từng rời bỏ hắn, không, y chưa từng rời bỏ hắn là hắn đã đẩy y rời xa hắn.
-"Em tỉnh rồi". Y nhìn nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng.
-"....."Hắn cứ nghĩ phải chăng hắn đang mơ? hay chỉ là ảo giác do hắn nghĩ ra? Đúng, chắc chắn không phải y, nếu là y.....y sẽ hận hắn thấu xương, năm đó hắn đã bỏ mặt y cầu cứu mà rời đi, đúng, rời đi ngay trước mắt y.
Hắn đưa tay đến sờ vào mặt y, đôi tay hắn run run. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.
Y nhìn thấy hắn khóc lại không biết nên làm sao để dỗ dành hắn, chỉ biết ôm càng chặt hắn hơn, y muốn mang hắn khắc vào xương tủy không bao giờ rời xa không bao giờ....
-"Không sao hết, mọi chuyện đã qua. Không sao hết anh sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa, vĩnh viễn bồi bên người với em". Giọng y cũng theo lấy nước mắt của hắn mà run lên, đau a, nhìn thấy người trong lòng ngày nhớ đêm mong, khi tìm thấy hắn....hắn đã người không ra người như một con rối không có linh hồn.
Mấy năm qua y chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hắn, một lần của năm đó.....y đã nếm đủ, khi tận mắt nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi tim y như vỡ vụn, đau khổ, tuyệt vọng y đã nếm qua y không muốn người mà mình thương cũng giống như y, sống trong bóng tối vô tận mãi mãi không thấy được ánh sáng.