Tại một cung điện rộng lớn, nhưng lại tràn trề một không khí lạnh lẽo, cô độc. Trong cung điện, tại một căn phòng nhỏ:
- Cạch,cạch,cạch(, tiếng bước nhân tuy phát ra tiếng rất nhỏ nhưng trong cung điện này nó lại là một thứ tiếng ồn lớn, người làm phát ra không ai khác đó chính là bác quản gia cai quản cung điện này)
Ông bước tới một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, nơi âm u lạnh lẽo nhất trong cung điện này, ông đứng trước cửa phòng không dám tự tiện bước vào chỉ dám gõ cửa khe khẽ, cùng hoà với tiếng nói khàn khàn của ông:
- Chủ nhân đến giờ ăn tối rồi!.Người trong phòng yên lặng một lúc , rồi từ từ lên tiếng:
- Ồ ! tối rồi sao? À~ ha đúng rồi trong cung điện nguy nga tráng lệ này đâu có thể phân biệt được sáng và tối chứ~ đúng không? ( Giọng nói lạnh nhạt có phần châm biếm)
- Được rồi ông lui xuống chuẩn bị đi,ta sẽ xuống sau!
Bác quản ra nghe được không dám dị nghị trực tiếp lui xuống.
Trong căn phòng này , không có đèn cũng chẳng có nến , một bầu không khí lạnh lẽo, u ám.Nhưng bên trong đó có rất nhiều hoa tường vi đỏ và hồng gai leo, cùng với đó là những tác phẩm đầy máu me sống động như thật.Mỗi nhân vật đều lộ ra vẻ đau khổ tột cùng khiến ai xem cũng phải rợn mk.
Người trong phòng từ từ quay lại lộ ra đôi mắt huyết quang sắc lạnh, đỏ như máu, mái tóc bạch kim tung bay. Là một tuyệt sắc giai nhân khiến bao người thèm muốn , khiến bao người có thể tự tay moi tim mình vì nàng,nàng chính là chủ của cung điện này .
Thật ra mk muốn viết tiểu thuyết nhưng mà chọn nhầm loại mong các bạn thông cảm. Hãy tìm đọc p2 nhé