Nàng chạy, cứ thế chạy,..mặc kệ vết thương chi chít trên người đang rỉ máu và tiếng cầu xin của nha hoàn.
- Tiểu thư, người dừng lại đi mà, nô tì xin người..người không thể..không thể về đó..người sẽ chết mất.....tiểu thưưưư...
Nhưng hiện giờ nàng làm gì còn tâm trí mà nghe nữa, trong đầu nàng giờ là những dòng suy nghĩ hoảng loạn" chàng ấy giết cha nương ư, hại ca ca ư , chàng ấy...không, không thể nào, không thể nào như vậy,.. làm ơn, đừng mà..hức..đừng như vậy màa..." .Nước mắt nàng tuôn trào, vừa lẩm bẩm, như một kẻ tuyệt vọng đáng thương đang cố gắng vẫy vùng.
Mạc phủ...
Không..
Không thể ...
Nàng lẳng lặng bước vào, ánh mắt tan rã..
Mạc phủ hoang tàn, khắp nơi bị đập phá, sổ sách di chiếu tổ tiên bị đốt trụi, hàng trăm người Mạc phủ bị giết, xác nằm la liệt,hệt như một bãi tha ma ngổn ngang.
Còn hắn, người mà nàng tin tưởng, lại đang ngồi trên bài vị cha nương nàng, đứng quan sát đám người kia dùng hình với ca nàng
Nàng không hiểu rõ được cảm xúc hiện tại, nàng chỉ biết một điều, thế giới của nàng sụp đổ rồi..