-A Ly xin lỗi là ta phụ nàng xin hãy tha mạng cho nàng ấy
-Xin lỗi thì có ích gì. Trước đây có lẽ ta đã sai khi yêu chàng để rồi nhận được gì. Chàng vì cứu nàng ta ko ngại đẩy ta vào chỗ chết mặc ta kêu cứu van xin thế nào chàng cũng mặc kệ quay đầu ra đi
-Chàng ác lắm Lâm Thiên.
Cô vừa nói vừa khóc, khóc vì bản thân yêu sai người hay khóc vì bản thân quá ngu ngốc để giờ đôi bàn tay nhuốm đầy máu do hận thù
-Đi đi ta tha mạng cho 2 người
-A Ly cám ơn nàng
-Đừng cảm ơn ta ta và chàng chẳng còn quan hệ gì từ lúc chàng đẩy ta vào chỗ chết ta tha mạng cho 2 người chẳng qua là ta lể thím Lâm lên ta mới tha cho 2 người
-Ly Nhi giải quyết xong rồi chứ đến lúc phải đi rồi.
-Xong rồi đi thôi.
Hắn là Bắc Thần Vương trước lúc trở về kinh hắn nhìn thấy nàng toàn thân nhuốm đầy máu bên cạnh là 20 tên sát thủ đã bị chính nàng giết chết. Thấy có tiếng động nàng quay mặt lại đôi mắt của sự tuyệt vọng với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc hắn cười nói
-Đi theo ta ta sẽ cho nàng một chỗ dung thân ko ngược đãi nàng chỉ cần nàng nghe lời
-Được!
Chẳng còn nơi nào để đi mà bây giờ lại có người nói cho nàng 1 chỗ ở nàng đồng ý. Cứ nghĩ nàng chỉ là 1 công cụ để giết chết những kẻ phản bội gây hại cho hắn nhưng ko ngờ hắn lại yêu nàng quan tâm tới nàng nhưng nàng ko nhận ra mặc dù chính nàng cũng có chút thích hắn. Khi mọi thứ tưởng chừng như chìm vào bóng tối chính hắn đã kéo nàng ra khỏi bóng tối.
Yêu có hận có hận vì hắn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đã nghi ngờ nàng hạ độc muội muội của hắn đưa nàng vào tháp thiên lôi chịu đủ cực hình . Người nói yêu nàng bảo vệ nàng rất nhiều nhưng rồi sao họ vẫn bỏ rơi nàng vậy thì cần gì cái thứ gọi là yêu đó nữa A Ly ta sẽ thay đổi sẽ chẳng bao giờ dích tới thứ gọi là yêu nữa.