[Ngược] Duyên
Tác giả: Lê Đỗ
Chuyện lấy cảm hứng từ chuyện tình có thật của 2 vị anh hùng vĩ đại trong lịch sử Việt Nam.
Chuyện được viết lại theo phong cách cổ trang, tên họ và triều đại đều là giả tưởng.
_____________
Năm Hưng Nguyên thứ 3, Vua đột ngột băng hà khi chưa chọn được người kế vị. Triều thần hỗn loạn, các cuộc nổi dậy trong nước không ngừng nổ ra. Nhân cơ hội đó Bắc quốc đem quân sang đánh chiếm, đày nhân dân vào cảnh lầm than. Chúng đày đọa, cướp bóc, giết người không việc ác gì không làm, tiếng than khóc, tiếng quạ kêu vang lên thật não nề.
Thời kì đau thương ấy đã có không ít người đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, nhưng sức yếu quân ít không bao lâu đều bị đàn áp đẫm máu.
Cùng lúc đó ở vùng Hoá Đô có một vị sĩ phu tài năng đã cùng với các bằng hữu của mình lập ra Năm Tinh hội để chuẩn bị cho khởi nghĩa. Hội hoạt động bí mật để tránh sự càn quét của giặc, nhưng vẫn thu hút được đông đảo lực lượng văn nhân sĩ phu yêu nước.
Trong đó có Dương Khiêm, vốn là một thầy đồ dạy chữ ở làng nhưng giặc đến chúng phá lớp, phá nhà còn giết chết cả phụ mẫu chàng. Nợ máu phải trả, tạm gác lại sự nghiệp đèn sách, chàng lên đường vào Hoá Đô tham gia khởi nghĩa. Chàng đã thật cố gắng ngày ngày đọc binh pháp, chiến lược quân sự, hoạt động một cách sôi nổi nhất. Sau bao ngày Dương Khiêm được chọn làm tướng quân đứng chỉ huy.
Ở đây chàng biết tới cái tên Lam Tuyền, trước đó chàng cũng đã nghe các binh lính nhắc tới cái tên này, nàng còn rất trẻ là muội muội của Lam tướng quân.
Lần đầu tiên hai người gặp nhà là căn nhà hoang gần rừng nơi nghĩa quân trú chân. Khi đó
Lam Tuyền chủ động lại giới thiệu bản thân với chủ tướng. Chàng còn thầm nghĩ “ Một cô nương thanh tú, giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp. Dáng người thon gầy, đôi mắt đen to sáng lấp lánh.” Lam Tuyền đến để xin được làm đại phu đi theo quân. Nhiệm vụ của nàng là chữa thương chăm sóc cho các binh lính.
Do hoàn cảnh, hai người thường xuyên gặp nhau, Dương Khiêm đem lòng ái mộ với nàng. Tuy nhiên lúc này Lam đại phu chỉ một lòng lo cho đại ca đang bị giặc bắt.
Hai tháng sau, Dương Khiêm đem quân đi Vạn Khang, nhưng không may bị phục kích chàng bị giặc bắt. Đi qua nhà giam nữ và nhận ra Làm Tuyền cũng ở đây. Ngục giam tối tăm ẩm ướt cũng không bào mòn được ý chí, thời gian này chàng càng hiểu và yêu tha thiết cô gái này hơn. Cô nương bé nhỏ ở cái tuổi 17, nét mặt còn ngây thơ nhưng không sợ hãi quyết không khai.
Một năm sau, do không tìm được tin nào nên hai người được thả, chàng quay về với nghĩa quân còn nàng cũng về quê thăm cha mẹ. Những cánh thư đầu tiên hai người viết cho nhau được gửi đi ngày một nhiều. Có lần công vụ ít Dương Khiêm cưỡi ngựa suốt bốn canh giờ về Vĩnh Khang gặp thăm người con gái khiến chàng ngày nhớ đêm mong. Thấy chàng đến nhà Lam Tuyền cũng ngại ngùng không gặp, chàng đến chỉ đứng ở cổng. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, cứ có thời gian là chàng đến tìm, nhiều lần rồi cha mẹ nàng cũng quen mặt còn mời vào nhà dùng bữa. Mẹ nàng rất thích Dương Khiêm, Lam Tuyền cũng bắt đầu rung động trước chàng trai trẻ hiền lành nhưng mạnh mẽ. Nàng thích đôi mắt vừa hồn nhiên, nhân hậu vừa sắc sảo cương nghị của chàng. Lúc xa nhau, nàng luôn thấy nhớ giọng nói ấm áp và ánh nhìn trìu mến chàng dành cho mình.
Dương Khiêm viết thư hẹn nàng bên bờ hồ Vọng Nguyệt, tại đây chàng đã bày tỏ niềm yêu mến của mình với người con gái ấy. Nàng vui vẻ đồng ý. Những tháng ngày yêu nhau thật ngọt ngào.
Sau đó không lâu hai người đi đến quyết định kết hôn. Ngày tân hôn diễn ra rất náo nhiệt, mọi người đến xem rất đông. Lúc đó nàng tròn hai mươi tuổi, chàng cũng vừa hai tư, đôi phu thê có những tháng ngày bên nhau hạnh phúc. Càng vui hơn khi hay tin nàng đã mang thai.
Mang thai đến tháng thứ tám, Dương Khiêm nhận được mật báo đem quân đi phá thành Công Châu, đi chuyến này chàng rất lo lắng cho thê tử sắp sinh mà lại không có mình ở bên cạnh, mọi việc đành phải nhờ hết vào nhạc mẫu. Ra trận chiến trường khốc liệt không biết có còn ngày trở về, bé con sinh ra đời cũng không có cha ở bên.Những ngày xa nhau chàng đem nổi nhớ gửi vào thư gửi về quê, có bức viết :
“ Lam Tuyền ta đã nhận được tin nàng sinh con gái, ta mừng quá. Nương tử, nàng có dậy được không? con có khỏe không? Không biết con mình giống cha hay giống mẹ nó nhỉ. Nàng đặt tên con bé là Bình An, hay thật đó, con bé sẽ khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên. Ta lo cho nàng lắm, không biết nàng có mệt không, có ai ở bên chăm sóc cho nàng. Nàng mới sinh cố gắng ăn uống thật tốt cho mau khỏe rồi còn cho con bú nữa. Ta đã mua một cây trâm, nàng đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp, đương nhiên rồi thê tử của ta luôn là người xinh đẹp nhất. Con ơi hãy mau lớn nhé, đừng quấy mẹ mệt, đánh thêm vài trận nữa cha sẽ về. Nàng siêng gửi thư cho ta nhé, ta mong tin nàng nhiều.
Phu quân của nàng Dương Khiêm.”
Nhận được thư Lam Tuyền cũng phần nào bớt lo, nàng lúc nào cũng lo cho an nguy của phu quân nơi chiến trường, không biết chàng có khỏe không, có bị thương không.
Con gái được một tuổi nàng gửi bé lại nhờ cho ông bà chăm sóc, nghĩa quân đang thiếu người nàng phải đi.
Trong lúc nàng đang cố gắng liên lạc với Nam Tinh hội thì bất ngờ địch khám xét. Nàng bị bắt giam vào ngục và phải chịu án lưu đày khổ sai.
Nơi ngục tù, nàng động viên mọi người giữ lòng trung thành. Lao động gian khổ những người bị bệnh nhiều, thân là một đại phu sao có thể thấy chết không cứu. Nàng hết lòng chăm sóc người bệnh. Cuối cùng chính nàng cũng nhiễm bệnh thương hàn.
Cuộc sống tối tăm cùng với những trận đòn roi tra tấn dã man của quân địch, những vết thương này còn chưa lành vết thương khác lại tới, sức nàng dần cạn kiệt. Người thầy thuốc đã cứu giúp bao nhiêu người cuối cùng lại không thể cứu được bản thân.
Cái chết đến gần, điều mong mỏi cuối cùng của nàng là được gặp mặt chồng con. Nàng còn chưa được nghe tiếng gọi mẹ của bé con lần nào, còn chưa được ôm hôn con thêm lần nữa. Nàng còn muốn được nhìn thấy phu quân yêu dấu đang vất vả nơi chiến trường. Liệu còn có một lần nào cho nàng nữa không.
Bao mơ ước, mộng tưởng không thành, chỉ có tiếng hít thở thống khổ cuối cùng một hơi thở đã tàn trên nền nhà ẩm mốc của ngục giam.
“ Bình An của mẹ, bé con của mẹ, con ngoan, mẹ sắp đi rồi con phải sống thật tốt đấy nhé, hãy ngoan ngoãn nghe lời cha, nghe lời ông bà. Phu quân, thiếp không còn có thể gặp lại chàng nữa rồi, những lời hẹn của chúng ta về một ngày khải hoàn thiếp cũng không thực hiện được. Cha mẹ, con gái bất hiếu không thể bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, giờ lại để hai người chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con xin lỗi mọi người hãy giữ sức khỏe, con yêu mọi người. Con phải đi rồi.”
Lam Tuyền bị bắt giam, Dương Khiêm không biết. Nhiều lúc ngồi dưới gốc cây nơi rừng sâu, chàng khao khát được về gặp mặt vợ con, con gái sẽ gọi cha ơi thật ngọt ngào. Những trận càn quét dã man của giặc chàng buộc phải hoạt động bí mật,thật khó khăn mới gửi được một bức thư về nhà. Chàng không biết thê tử của mình đã qua đời những bức thư chứa chan tình yêu thương có khi được viết trên tấm vải hay tờ giấy nhỏ vẫn tiếp tục gửi về nơi nhà người đã mất. Nhà còn đây nhưng người chàng yêu nhất đã đi mãi không về.
Cho đến năm tháng sau khi đang họp tại Hoá Đô, Dương Khiêm mới nghe Tạ tướng nói tin dữ :
- Phu nhân của huynh chưa kịp ẩn nấp thì bị quân Bắc quốc bắt … Cũng không ngờ rằng nàng ấy đã mất trong ngục.
Nỗi đau đến quá đột ngột, chàng lặng người:
- Huynh nói sao, phu nhân của ta làm sao?
Tạ tướng trả lời:
- Dương tướng quân xin bớt đau buồn.
“Lam Tuyền mất rồi ư? Sao lại có thể? Lúc ta đi nàng ấy còn khỏe mạnh nói chờ ta trở về mà. Sao nàng lại bỏ ta đi sớm như vậy, ta phải làm sao đây, con gái chúng ta sẽ như thế nào. Ta không ngờ lần chia tay ấy lại là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng, cây trâm ta mua nàng còn chưa thấy. Chắc trong đó nàng lạnh lắm, mệt lắm. Xa cách cũng được, chia ly cũng được nhưng xin nàng đừng âm dương cách biệt, ta đau lắm. Những tên ác thú đã hại nàng, ta nhất định sẽ trả thù, ta nhất định sẽ đòi lại.” Những giọt nước mắt của vị tướng quân mạnh mẽ trên chiến trường không ngừng rơi. Còn gì đau hơn khi vợ mình bị bắt, bị tra tấn, bị giết mà mình không biết. Còn gì bẽ bàng hơn khi nhận ra bản thân là người cuối cùng biết vợ đã qua đời.
Dương Khiêm quay lại với vị trí đại tướng quân trong trận đánh quyết định ở Nam Lạc, chàng đã thắng. Quân Bắc quốc bị bại trận hoàn toàn thi nhau kéo về nước, đất nước được độc lập. Cuối cùng thì chàng cũng trả được thù cho cha mẹ, cho người thê tử đã mất khi chưa tròn tuổi hai lăm, cho những người lính đã ngã trên chiến trường.
“ Thê tử cuối cùng ta đã trả được thù cho nàng, nàng có nghe được không. Con gái chúng ta sẽ lớn lên được bình an như tên của con bé. Nàng hãy yên tâm nhé. Nhưng nàng ơi, ta đã bảo vệ được đất nước này nhưng sao ở đó lại không có nàng. Ta nhớ nàng Lam Tuyền.”
Ba năm sau, Bình An ngày nào còn khóc oa oa đã được tám tuổi, nhưng bé vẫn chưa được gặp mẹ lần nào. Các bạn ai cũng có mẹ, họ còn khoe rằng mình được may áo thuê khăn, bé cũng muốn. Bé chỉ có cha thôi, cha bé là Đại tướng quân có rất nhiều người yêu mến, cha rất thương Bình An bé cũng vậy. Bé từng hỏi cha rằng “ Cha ơi mẹ con ở đâu.” Cha ôm bé rồi chỉ lên trời “Con có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất không, đó là mẹ của con, mẹ vẫn ở trên trời dõi theo con, dõi theo chúng ta.” Cha kể cho cô nghe nhiều chuyện về mẹ, mẹ là một người rất xinh đẹp lại còn thật dũng cảm. Phải chăng mẹ chính là tiên nữ trên trời hạ phàm rồi cùng cha sinh ra bé. “Mẹ ơi con muốn được gặp người.”