Tuần trước tôi cùng gia đình đến thắp hương cho bà nội. Xung quanh mộ bà đã có thêm hai ba ngôi mộ mới. Tôi chợt nghĩ con người thật yếu đuối mong manh, mới đây còn khỏe mạnh yêu đời, mà giờ muốn khóc cũng chẳng thể nữa.
Bên cạnh phần mộ phía trước, có một chàng trai áo kẻ đứng bất động rất lâu. Cậu ấy cầm một chiếc khăn thêu hoa hướng dương cứ lau đi lau lại đôi tay của mình, lau đến mức tróc cả da.
Lúc sau người quản trang thấy tôi lặng im nhìn đã lâu, bèn vỗ vai tôi:
- Cháu nhìn thấy cậu ta à?
- Vâng!
- Đừng nhìn nữa hợp vía sẽ bị theo về đấy.
- Không! anh ấy sẽ không theo cháu đâu. Anh ấy sẽ không đi đâu nữa...
_____________________________________________
Tôi biết một cậu bé lớn lên trong sự cãi vã của cha mẹ, cậu chưa từng nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Cũng phải, cha mẹ cậu cãi nhau rất to, cãi rất nhiều. Đêm đêm tiếng cãi vã theo cậu vào giấc ngủ, cậu cứ ngày ngày như vậy lặp đi lặp lại mà lớn lên.
Có lần cậu tỉnh giấc giữ đêm, bèn đi ra cầu thang ngồi nhìn xuống lầu. Hôm nay cha cậu cầm dao cãi nhau với mẹ, kết quả mẹ cậu bị thương phải nhập viện. Bác sĩ bảo mẹ cậu không sao, không sao thì tốt. Từ đầu đến cuối giương mặt câu chẳng có chút biểu cảm gì. Cậu đã quen rồi, tiếp theo là gì nhỉ, à đúng! họ hàng cô bác sẽ chửi vào mặt cậu: "đồ vô tâm, đồ máu lạnh, không có tim mày thấy bố đánh mẹ mà không biết can à?"
Cậu - một thằng nhóc đã can tới mệt rồi, can tới bị đánh thoi thóp ở góc nhà không ai quan tâm. Còn họ thì sao chị em ruột thịt nhưng có ngày nào cha mẹ cậu cãi nhau mà được một người đến can ngăn.
Rồi cũng đến một ngày cậu tận mắt chứng kiến cha mình chính tay giết chết mẹ. Ồ lần này họ hàng cậu có tới, tới rất đông. Mẹ cậu chết cha cũng đi tù, họ đến để lấy ngôi nhà, thứ mà họ thèm khát đã lâu.
Cậu mất nhà số phận cay nghiệt biến cậu thành một tên giết người.
Sát thủ hàng đầu, hắn giết người không chớp mắt.
- Oa thật là có năng khiếu!
Ông chủ thường khen hắn như vậy, nhưng từ khi nào giết người đã trở thành một năng khiếu. Có lẽ là từ khi hắn mất nhà.
Một ngày kia, hắn được giao nhiệm vụ giết chết Lâm-con trai của một tỉ phú . Trước đây khi còn nhỏ hắn ta đọc được một câu chuyện, trong câu truyện ấy, có kẻ đã giết 100 mạng người, diêm vương phạt hắn hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Trùng hợp cậu thiếu gia này là người thứ 100 rồi.
Hắn 25 tuổi giết 100 mạng người một kỷ lục đáng tự hào. Nhỉ? Chắc là vậy rồi. Hắn đẻ ra đã là một kẻ khuyết tật, không có tim. Công việc của hắn càng không cần cảm xúc, phù hợp!
Hắn nhanh chóng đến được chỗ của Lâm một cách dễ dàng thần không biết quỷ không hay. Lâm là cậu nhóc 16 tuổi chìm nghỉm trong biển hoa hướng dương rộng lớn, đang vẽ tranh. Đến một khoảng cách gần hơn chút hắn phát hiện Lâm đang khóc:
- Cậu! Sao lại khóc ?
Hắt thờ ơ hỏi. Lâm cũng không giật mình
- Ba tôi sai anh đến khuyên tôi à?
- Sao lại khóc? * Hắn lặp lại*
- Tôi không muốn ngưng vẽ tranh.
- Chỉ thế? Hừ....m! * cười mỉa mai*
- Anh dám cười nhạo tôi! Anh có biết bị ép phải từ bỏ ước mơ khổ sở thế nào không?
- Chắc là giống khi thấy cha tự tay đâm chết mẹ nhỉ?
-....anh...!
- Tôi cũng không biết? Cậu có muốn nói gì trước khi chết không?
- Hả???
Lời nói nhẹ nhàng như không của hắn làm Lâm ngạc nhiên. Cậu nằm lấy tay của anh khuôn mặt thoáng vẻ khó sử, lại thoáng đồng cảm cùng lo âu:
- Anh, đừng tuyệt vọng như vậy! Đừng nghĩ về cái chết. Nhìn xem mỗi lần tôi buồn sẽ đến đây, vẽ một bức hoạ hướng dương cuộc sống sẽ lại tràn ngập hi vọng.
Cậu thiếu gia ngốc nghếch này đã hiểu sai lời hắn, còn ba hoa, khuyên nhủ hắt hi vọng thật nực cười làm sao. Nhưng đâu đó trong lòng hắn có thứ gì đang trỗi dậy. Lần đầu tiên có người an ủi hắn.
Ma xui quỷ khiến, hắn chuyển từ giết thành bắt cóc. Sau ngày hôm ấy không còn Lâm thiếu gia, không còn tên sát nhân máu lạnh vô tình. Hắn đưa cậu đến một vùng quê xa xôi ngày ngày chăm sóc cậu. Qua một thời gian dài Lâm từ phản kháng kịch liệt chuyển sang yêu thương hắn. Hai người yêu nhau bình yên ngọt ngào, quãng thời gian ấy hắn như nằm mơ, tâm hắn cứ lơ lửng trôi giữa núi rừng bát ngát. Hoá ra hắn có tim, hắt thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc, Lâm chính là ước mơ của hắn, hi vọng của hắn.
Ngày Lâm 18 tuổi hắn cầu hôn Lâm. Hai người đi biển hưởng tuần trăng mật ngọt ngào nhất đời.
Đùng!!! Tiếng súng nổ vang. Vai hắt bị đạn sượt qua máu bắn tung toé. Lâm hét lên kinh hãi, nước mắt trực trào ra nhìn hắn
- Anh không sao! Đừng sợ!!!
Hắt vội vàng ôm lấy Lâm, trước đây hắn từng trải qua nhiều thứ kinh tởm tất nhiên không cảm thấy gì. Nhưng Lâm thì khác cậu rất yếu không thể bị thương.
Hắn ôm Lâm bơi hướng ra biển chánh đạn. Nhưng tay hắn bị thương không bơi được xa, chỉ chánh được súng đạn thông thường. Lâm đã mất gần hết sức vẫn cố dùng chiếc khăn thêu hoa hướng dương mình thích nhất băng vết thương của hắn. Nếu kia là người của ông chủ phái tới để giết Lâm, chắc chắn không lâu nữa sẽ có xạ thủ tới. Ông ta biết ở đây có hắn, không phái xạ thủ sẽ không làm gì được Lâm.
Trong lúc sự tuyệt vọng ăn mòn tâm tư hắn, tàu của cha Lâm tới, Lâm được cứu rồi, chỉ cần cậu còn sống. Hắn cố hết sức bơi thật nhanh đến con tàu. Lâm ở trong lòng hắn hét lên vô vọng
- Anh!!! Em đi, cha sẽ bỏ mặc anh! Em không đi, em không đi.
Hắt cắn chặt môi làm như không nghe lời Lâm nói, cố bơi đến tàu.
- Em xin anh mà, đừng bắt em đi!! Em van anh!!
Khi hắn buộc dây vào eo Lâm, cậu đã khóc kiệt sức, móng tay cậu cào lên da thịt hắn, cào nát trái tim hắt rất đau.
Dây kéo Lâm lên gần tới nơi. Đùng!! tiếng đạn xé gió lao đến găm vào cơ thể Lâm, máu cậu bắn lên mặt hắn, lên người hắt, tay hắn. Khắp nơi đều là máu của Lâm, hắn đẩy Lâm khỏi hắn.Lâm không muốn lên tàu, là hắn ép cậu lên, là hắt giết Lâm, là hắt giết Lâm. Chưa bao giờ hắt ghê tởm bản thân đến thế, hắn giết Lâm. Tay hắn là máu của Lâm, toàn là máu của Lâm.
Đùng!! Một tiếng súng nữa, lần này là tim hắt, ngực hắt túa máu.
Khăn hoa hướng dương thấm đẫm máu. Hắn chết mất xác dưới biển sâu!
Lâm được chôn cất tại một nghĩa trang lớn trong thị trấn. Đêm đêm trước mộ cậu thường mọc ra rất nhiều ảo ảnh hoa hướng dương phát sáng lung linh tựa như bông hoa mang hi vọng mà cậu từng gieo vào lòng ai đó.