Tôi và em đã có một mảnh tình duyên tràn ngập màu hồng trong vườn trường thân mến... Nay em và tôi đã gần 30 rồi...giá như em còn bên cạnh tôi thì bây giờ bọn mình đã cùng nhau xây lên một gia đình hạnh phúc. Lời hứa khi xưa em có còn nhớ? em đã hứa sẽ bên tôi hết cuộc đời này, đến khi về già sẽ cùng tôi uống trà và ngắm hoàng hôn....Nhưng sao em đã vội ra đi vào lúc vừa tròn 20....em có biết lúc đấy tôi đã định cầu hôn em không?....chiếc nhẫn chưa kịp trao mà sao em đã vội đi mất....tại sao...tại sao hả....tại sao lần đấy em không nói cho tôi biết sự thật...tại sao em không nói rằng em bị bệnh suy tim....tại sao em đau mà lại không nói....tại sao lại tự chịu cơn đau một mình hằng đêm....tại sao lại không chịu uống đủ thuốc....chỉ vì tích tiền để mua tặng tôi căn nhà thôi sao....tôi đâu cần điều đó đâu cậu thợ làm bánh bé nhỏ....thứ tôi cần là cậu cơ mà.... Tôi đã không thể chấp nhận việc cậu ra đi đột ngột khi đó, tôi đã gào thét van xin trời đất cho cậu ở lại với tôi....nhưng trời xanh kia rất cao và xa, đất dưới này rộng mênh mông khó tả làm sao có thể nghe được tiếng van xin này của tôi cơ chứ....thôi thì để cậu ra đi thanh thản, tôi sẽ luôn luôn ôm tình yêu nhỏ bè này vào lòng sẽ ấp ủ nó thật ấm áp sẽ không mang nó đi cho ai khác...mặc dù biết thiếu đi một người là tình yêu sẽ đóng băng....
[ 20 năm trc.... ]
Em : Chúng mình đi học thôi nào~ / nắm tay tôi /
Tôi : Cậu làm đủ bài tập chưa ?
Em : Tớ chưa...đến lớp cậu cho tớ mượn vbt nha / hướng ánh mắt long lanh về phía tôi /
Tôi : Được, bọn mình là bạn tốt mãi mãi của nhau mà / cười với em /
Em : Đúng vậy, bọn mình sẽ mãi mãi đi cùng nhau / cười với tôi /