Hai ta gặp nhau vào thời bình. Lần đầu gặp chàng ta nghĩ mình đã trót yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Chàng là quân lính nơi hoàng cung rộng lớn, ta là dân nữ nơi thôn làng nhỏ bé. Vào mùa thu năm ấy chàng đến thăm thôn làng, đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa ta và chàng. Đội quân nhỏ của nhà xin cắm trại nơi khu đất trống cạnh nhà ta, trong thôn ai ai cũng yêu quý những người lính trong đội của chàng. Cha ta còn vui mừng tiếp đón dặn ta mỗi ngày nấu cơm chăm lo cho chàng và những quân lính khác. Đội của chàng chỉ có 6 người, chàng chỉ là một người lính bình thường chẳng phải chỉ huy hay đội trưởng nhưng chàng như một viên ngọc tỏa sáng trong mắt ta. Khi lỡ chạm mắt với chàng ta đã trao con tim này cho chàng mất rồi. Chàng là một người ấm áp, tháo vát các công việc trong đội thậm chí còn rất giỏi nấu ăn nữa. Hôm đầu tiên chàng ở lại thôn ta đã nấu một bữa thịnh soạn nhưng do ta vụng về nên thức ăn rất khó ăn, cả đội đề xuất để chàng trổ tài. Đúng như lời đồng đội của chàng, chàng nấu ăn rất ngon, dáng vẻ lúc chàng tập trung nấu ăn rất cuốn hút. Chàng là một người thân thiện và hòa đồng vì thế chàng nhanh chóng thân thiết với mọi người trong thôn. Có lẽ trong thôn ta là người thân với chàng nhất, vì cha ta dặn rằng hãy giúp đỡ đội của chàng khi nào họ cần. Hôm thứ hai chàng ngỏ ý muốn đi tham quan thôn và ngắm khung cảnh yên bình nơi đây, và ta là người đã đưa chàng đi xem xung quanh. Trên đường đi hai ta trò chuyện rất nhiều, ta nhận ra ta và chàng có nhiều sở thích giống nhau. Ta dẫn chàng đến gần bờ suối, nơi đây có một bãi cỏ và rất nhiều loài hoa tuyệt đẹp, đây là địa điểm ta yêu thích và hay lui tới trong thôn. Sau khi ngắm khung cảnh bình yên thơ mộng chàng đã cảm thán về nó rất nhiều, chàng mong ngày nào cũng được ngắm cảnh đẹp thế này. Ta đã ngây ngốc trả lời rằng sau này chàng hãy đến đây ngắm với ta mỗi ngày. Chàng nhẹ nhàng cười rồi đồng ý, ta vẫn thơ ngây chẳng biết đó là một lời ước hẹn. Ánh nắng nhẹ chiếu rọi trên khuôn mặt điển trai của chàng làm ta say đắm. Ta vẫn còn nhớ chàng ở lại thôn 18 ngày, tuy không lâu nhưng hai ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Từ ngày đầu tiên ta nấu ăn thất bại thì việc ấy đã được chàng đảm nhiệm thay ta, lúc chàng nấu ăn ta thường phụ giúp để học hỏi thêm. Sau khá nhiều ngày quan sát chàng nấu ăn, ta đã nói hãy để ta thử nấu một lần, thấy ánh mắt kiên quyết của ta chàng bèn đồng ý và lùi về sau đứng quan sát ta. Ta cứ ngỡ sau nhiều ngày quan sát thì ta sẽ nấu ăn tốt hơn, nhưng sự thật chẳng phải vậy. Trong lúc nấu ta đã vô tình làm lửa bùng to, chẳng mấy chốc thức ăn đã cháy đen. Thế mà chàng đứng phía sau cười khúc khích, ta bày ra bộ mặt giận dỗi buồn bã, chàng nhẹ nhàng lại gần xoa đầu ta, chàng nói sau này thức ăn cứ để chàng nấu ta chỉ cần ăn mà thôi. Nhân cơ hội chàng đặt một nụ hôn lên trán và nói lời yêu ta, khi ấy con tim ta loạn nhịp chẳng thể kiểm soát. Nhưng ta cũng không quên đáp lại chàng bằng một cái thơm nhẹ lên má chàng, do chênh lệch về chiều cao mà ta đã ngã vào lòng chàng say cái thơm má ấy. Chàng ôm ta vào lòng rồi trao những lời ngọt ngào bằng giọng điệu hết mực yêu chiều. Bầu không khí bị phá vỡ bởi một người trong đội của chàng bước vào hỏi đã có cơm chưa. Ta ngại ngùng mà đẩy chàng ra, chàng thì vẫn khư khư nắm lấy bàn tay ta, hơi ấm từ bàn tay chàng truyền đến làm ta thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Sau bữa cơm hôm ấy ta đã nói với cha về chuyện tình của hai ta, cha lộ rõ niềm vui trên nét mặt. Thế mà hạnh phúc chẳng bao lâu thì chiến tranh xảy đến, chàng phải quay về chinh chiến. Trước khi đi chàng còn nói rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, chàng đã trao cho ta một cặp nhẫn nhờ ta cất giữ và hứa sẽ bình yên trở về, khi ấy hai ta sẽ có một hôn lễ mà ta và chàng hằng mong. Ta đã khóc rất nhiều, chàng đã nhẹ nhàng trấn an ta đừng khóc, hãy tin tưởng chàng thắng trận trở về rồi đặt một nụ hôn lên trán ta như ngày chàng nói lời yêu. Nhìn bóng lưng chàng từ từ xa dần rồi biến mất, từ lúc đó mỗi ngày ta đều đến đền thờ cầu mong chàng sẽ bình an trở về. Hơn nửa năm sau đoàn quân thắng trận trở về, nghe tin quân ta thắng trận ta vui mừng chạy ra cổng thôn đón chàng. Nhưng trời cao như trêu đùa ta, thứ ta nhận được không phải là gặp lại chàng mà là nghe tin chàng đã hi sinh. Tim ta như vỡ vụn trong phút giây ấy, ta đã không tin đó là sự thật cho đến khi đồng đội của chàng đưa cho ta chiếc khăn tay mà ta từng trao cho chàng như một vật định ước. Sau khi biết tin chàng đã hi sinh ta đã khóc rất nhiều, chàng đã hứa sẽ quay về lấy ra, sẽ cùng ta ngắm cảnh nơi bờ suối hai ta yêu thích mà sao chàng lại biến mất như thế. Ta từng tưởng tượng ra khung cảnh ta và chàng bước vào lễ đường trao lời thề bên nhau trọn đời. Thế mà bây giờ thứ ta nhận được là tin chàng đã hi sinh.